“Tôi chịu không biết họ cấu kết với ai. Nhưng họ tự hào về vụ trộm
tranh đó.”
“Chết tiệt, tôi chán chuyện này rồi đấy. Theo dõi mấy người đi bằng
khung trợ lực…” Lönnberg cố gắng cạy một miếng salad bị mắc vào kẽ
răng.
“Chính vì thế sếp mới gọi vụ này là Điệp Vụ Tuyệt Mật. Ông ấy nói
không được để cho ai biết điều chúng ta đang làm.”
“Tội phạm thực sự thì bõ công hơn, nói thẳng ra là thế,” Lönnberg nói.
“Đúng thế, đó mới là công việc thực sự của cảnh sát. Còn chuyện này
ư? Trong vài ngày vừa rồi chúng ta đã theo họ tới chỗ trị liệu chân năm
lần.”
“Còn tới thư viện đọc sách nữa chứ.”
“Đừng quên thể thao dưới nước và các nghi thức tôn giáo nữa chứ.”
“Nếu như họ có những cuộc gặp kín với kẻ nào đó thì sao? Chúng ta
thực sự vẫn phải theo dõi họ khắp nơi,” Lönnberg nói.
“Nhưng anh nghĩ gì khi gọi hỗ trợ tới Trung tâm mát xa chân Eros
Rosen thế? Lần sau chúng ta sẽ bị buộc tội dắt mối mại dâm đấy!”
“Nhưng…” Anh trở nên yên lặng. Martha Andersson và hai bà bạn đã
ra khỏi viện dưỡng lão, theo sát là hai ông già trong nhóm. Họ đứng đó trên
vỉa hè như thể đang chờ đợi thứ gì đó. Anh ta huých đồng nghiệp.
“Nghe này, Strömbeck. Có chuyện gì đó mờ ám đang diễn ra. Tôi có
linh cảm về chuyện này.”
“Lần trước, bọn họ uống trà ở NK, rồi họ mang một vài bông hồng tới
một ngôi mộ ở Nghĩa trang Forest, và sau đó là khoảng thời gian mát xa
chân thường lệ của họ. Anh nghĩ hoạt động khả nghi gì họ có thể liên quan
tới bây giờ?”