Một chiếc xe buýt tới gần, chậm lại và dừng ngay bên ngoài Nhà Kim
Cương. Một người đàn ông tóc sáng màu khoảng chừng năm mươi nhảy
xuống từ ghế lái, mở cửa và hạ ván nghiêng xuống. Ba bà bước vào mang
theo khung trợ lực, theo sau là hai ông.
“Năm người già vào trong một chiếc xe buýt. Nào, Lönnberg, chúng ta
đã tóm được họ. Họ chắc chắn sẽ đi cướp ngân hàng đấy,” Strömbeck nói.
Lönnberg vờ như không nghe thấy sự mỉa mai đó, mà đặt tay lên vô
lăng. Khi tài xế đã thu ván nghiêng lên trở lại, đóng cửa sau và quay trở lại
ghế lái, Strömbeck rút ống nhòm ra.
“Giờ họ xuất phát rồi. Chúng ta sẽ bám theo họ.”
“Tuân lệnh, anh là sếp mà.”
“Nhưng lái cẩn thận nhé để họ không nhìn thấy chúng ta.” “Chết tiệt,
chắc chắn rồi. Tôi sẽ không dùng đèn chớp xanh đâu.”
Chiếc xe buýt màu xanh lá cây phóng về phía trước trong khi những chiếc
gạt nước kính chắn gió hoạt động hết tốc độ. Năm người bọn họ đã yêu
mến đặt tên cho chiếc xe tải này là Mối Đe Dọa Màu Xanh Lá Cây, và tất
cả đều rất hài lòng với nó. Martha là người duy nhất không ở trong tâm
trạng tốt nhất. Bà đã lùi xe vào chỗ đậu xe dành cho người khuyết tật bên
ngoài Nhà Kim Cương và đã dẫn tới một vụ ồn ào. Sau rất nhiều lời nói
tránh né, ngoại giao, Christina đã gợi ý rằng họ nên nhờ Anders lái thay
thế, và những người khác đã lầm bầm, thì thầm rất nhiều tới nỗi cuối cùng
Martha đành phải để anh ta cầm lái. Martha biết rằng như vậy có lẽ là tốt
nhất. Rake và Brains đã – nói về mặt thể trạng – quá đát từ lâu rồi, và khi
cần nâng các vật nặng thì có Anders đi cùng sẽ tốt, nhưng, dù rằng anh ta là
con trai của Christina, Martha không chắc rằng họ có thể tin tưởng được
anh chàng này hay không. Anh ta dường như còn quá trẻ – bốn mươi chín
tuổi. Liệu anh ta có thể đương đầu với chuyện này? Hoặc nếu họ lấy được
hai mươi triệu và rồi anh ta lái xe biến đi cùng tất cả chỗ đó thì sao? Thế thì
họ không chỉ bị mất một nửa chiến lợi phẩm, mà sẽ là mất tất cả. Martha đã