70
“Đây chắc chắn không phải là điều chúng ta nghĩ khi nộp đơn xin vào
trường Cảnh sát!” thanh tra Lönnberg cắn ngập răng vào chiếc bánh kẹp
thịt và nhìn qua kính chắn gió. Trời đang mưa, mấy tuần rồi hôm nào cũng
mưa. Một vệt cà chua nhờn nhờn đã rơi xuống quần anh và anh hất nó
xuống sàn xe. “Chúng ta đã ngồi bên ngoài cái viện dưỡng lão chết tiệt này
mấy ngày rồi mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”
“Nhưng có chuyện xảy ra mà – họ đã mua một con mèo,” Strömbeck
nói. Anh nhét một mẩu thuốc lá vào trong miệng. “Nếu như tôi không
nhầm, chính anh là người gợi ý rằng chúng ta nên theo dõi họ. Những
người già hưu trí trong một viện dưỡng lão…”
“Không phải tôi. Đó là lệnh từ trên. Một trong những ý tưởng lỗi lạc
của Petterson. Mà này, người anh sặc mùi thuốc lá đấy. Anh không thử hút
loại khác được sao?” Lönnberg mở rộng miệng và một vài mẩu dưa chuột
muối rơi xuống ghế. Anh cũng phẩy chúng đi, và liếc nhìn Strömbeck.
Người này dường như chẳng cần ăn bất cứ thứ gì bao giờ, anh sống bằng
nicotine. Thuốc lá và kẹo cao su nicotine. Mặt khác, hồi trước còn tệ hơn
nữa, bởi vì hồi đó anh hút xì gà. Hồi đó anh thực sự bốc mùi. Nhưng thanh
tra Lönnberg thích Strömbeck, anh là người đáng tin. Anh có một vợ hai
con và khi ở nhà anh dường như giúp đỡ tất cả mọi chuyện. Anh thuộc về
thế hệ đàn ông mới, những người thay tã cho con và vào bếp nấu nướng.
Về phần Lönnberg, anh là người lớn lên theo kiểu xưa, khi đàn ông là