bản thân. Trong những viện dưỡng lão mới, cô ta sẽ yêu cầu người ta làm
văn phòng với một cách cửa để đóng lại và một cửa sổ hướng ra ngoài sân,
chứ không phải hướng về phía phòng sinh hoạt chung như ở đây. Ngay khi
họ mua những viện dưỡng lão mới, cô ta và Ingmar có thể điều hành cùng
nhau và mọi việc sẽ trở nên tốt hơn. Rồi ông ta sẽ cho cô ta nhiều tự do hơn
để cô ta có thể tổ chức lại, và làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn. Họ cần thêm
nhân viên, đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng Ingmar cứ trì hoãn.
Ngược lại, ông ta muốn cắt giảm nhiều hơn. Cô ta suy nghĩ về điều này.
Những người nhập cư, xét cho cùng, giỏi chăm sóc những người họ hàng
của họ. Nếu cô ta có thể đưa họ tới làm việc ở đây mà không phải trả công
thì sao? Điều đó sẽ làm giảm chi phí của họ nhiều hơn nữa. Ingmar sẽ yêu
cô ta vì gợi ý đó; ông ta muốn những khoản lợi nhuận kếch xù và gặt hái
kết quả nhanh chóng. Bất chấp điều đó, tạm thời cô ta phải cố dỗ ngon dỗ
ngọt những người già này đã. Cô ta đứng dậy và bước vào phòng sinh hoạt
chung.
“Thời tiết hôm nay quả là đẹp, phải không?” cô ta bắt chuyện.
“Đúng vậy, chúng tôi muốn ra ngoài tắm ánh mặt trời. Và được ăn
ngon hơn. Không phải nghe cả tá những lời hứa hươu hứa vượn. Cô không
lừa chúng tôi được đâu,” Henrik, chín mươi ba tuổi, vừa nói vừa giơ ngón
tay. Y tá Barbara quay trở lại văn phòng. Ở đó yên tĩnh hơn.
“Mọi người biết không? Cô ta sẽ không thể chịu đựng được việc này lâu
hơn nữa đâu,” Martha nói một tuần sau đó khi bà nghe thấy tiếng gót giày
của Barbara vọng lại trong hành lang. “Đến cả Dolores cũng rít lên với cô
ta.”
“Cứ kệ người phụ nữ ghê gớm đó. Chỉ cần mọi việc ở đây cứ loạn lên,
thì cô ta sẽ chẳng quan tâm đến việc chúng ta sắp làm nữa,” Brains vừa nói
vừa đặt cọ vẽ xuống. Giống như những người khác, ông đã bắt đầu vẽ và
giờ đây đã thực sự hứng thú với nó. Những bức vẽ dở dang được dựng dựa
vào tường, và ông đã vấy sơn ra khắp cả sàn nhà. Ông dựa người ra sau và
ngắm nghía bức tranh trước mặt. Lớp vải vẽ được phủ một lớp sơn dày và