của cuộc đời mình sẽ trở nên buồn chán. Giờ người ta nên thấy tôi ở
Jönköping. Tiện thể, mọi người có nghĩ là trong tương lai người ta sẽ viết
một quyển sách về chúng ta không?”
“Chắc chắn rồi,” Rake đoan chắc với bà. “Người ta thích đọc về
những sự kiện có thật.”
Tất cả bọn họ đều cười và dù đêm đã rất muộn, họ vẫn phải hát vài
bài. Họ đang hoàn toàn tận hưởng thì đột nhiên cửa bị giật mở ra.
Y tá Barbara đứng ở đó.
“Các vị nghĩ mình đang làm gì vậy? Các vị sẽ đánh thức cả viện
dưỡng lão dậy đấy. Các vị đáng ra phải tắt đèn từ lâu rồi chứ.”
Năm người bọn họ nhìn nhau. Y tá Barbara?
“Nhưng Katia đâu rồi?” Martha lắp bắp.
“Cô ấy bị điều chuyển rồi. Nhà Kim Cương giờ đây hoàn toàn thuộc
phận sự của tôi.”