“Còn tốt hơn thế nữa. Tôi bỏ phiếu cho một chiếc xe buýt. Loại đủ chỗ
cho tám hoặc chín người và có thể đứng lên được – cái đó sẽ tốt cho Anna-
Greta vì bà ấy khó cúi người. Họ cũng có cả ván dốc cho xe lăn lên nữa.
Chúng ta có thể đi thẳng vào trong cùng với những chiếc khung trợ lực và
chất gì lên đó tùy thích.”
“Tôi bắt đầu hình dung ra rồi đấy. Ông nói là hai mươi triệu hả? Như
thế sẽ là rất nhiều bao tải bưu điện đấy.”
“Ta có thể mua xe xe buýt từ các trang bán hàng trên mạng. Chẳng
hạn như một chiếc Toyota hay Ford Transit. Những chiếc xe đó rất rộng
rãi.”
“Vậy là chúng ta phải đầu tư thì mới có thể thực hiện được những vụ
phạm tội mới sao? Tôi không chắc về điều đó đâu; chúng ta đâu phải doanh
nhân. Với những bức tranh mọi việc đơn giản hơn nhiều,” Martha nói.
“Có lẽ vậy, nhưng việc này có cảm giác trọng đại hơn,” Brains nói.
“Tất nhiên là với kiểu trộm cắp này chúng ta sẽ tránh được trách
nhiệm về mặt văn hóa,” Martha đặt cốc sang một bên và lại cầm bộ đồ đan
len lên. “Ông biết không? Đã đến lúc phải lôi những người khác vào cuộc
rồi.”
Mặt Brains sáng bừng lên.
“Đó là điều rất tuyệt ở bà. Bà luôn luôn thấu hiểu.”
Sau bữa tối, Băng Hưu Trí tụ tập cùng nhau cho một buổi họp được triệu
tập vội ở phòng Martha. Khi tất cả bọn họ đã có phần rượu dâu mâm xôi
của mình, Martha bắt đầu nói:
“Đó là về một vụ cướp. Câu hỏi đầu tiên là liệu rằng chúng ta có muốn
mạo hiểm chỗ ở của chúng ta tại Nhà Kim Cương không. Nếu làm vụ này,
có lẽ chúng ta sẽ phải ở nước ngoài một vài năm.”
“Như thế nghe có vẻ không được thoải mái lắm,” Anna-Greta nói và
ngay lập tức nghĩ về Gunnar.