“Tất nhiên là trừ khi chúng ta có thể lấy được danh tính giả. Thời nay
người ta có thể mua tên mới và số công dân mới, mọi người biết điều đó
chứ?” Christina nói, bà đã đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám có tên Không
phải anh – Danh tính bị ẫánh cắp.
“Làm được vậy thật hả? Thế thì cho tôi theo với,” Anna-Greta nói, và
Rake gật đầu đồng tình.
“Ngân hàng và những người bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường,”
Martha tiếp tục.
“Ngân hàng ư, điều đó có cần thiết không?” Rake phản đối. “Tôi
không muốn đưa tiền cho những kẻ lấy tiền của những người khác.”
“Nhưng mọi người đều hài lòng thì nó mới đúng là một vụ phạm tội
hoàn hảo chứ, phải không?” Martha nói.
“Vụ phạm tội tối thượng,” Anna-Greta đính chính. “Vậy là chúng ta
sẽ thực hiện kiểu cướp mà ngân hàng không bị tổn hại. Tôi hiểu thế có
đúng không nhỉ?”
“Cũng không hẳn. Chúng ta không phải là những người đi cướp.
Chuyện đó đã được thực hiện rồi. Chúng ta chỉ đơn giản là lấy số tiền đó
thôi,” Brains làm rõ.
“Ông luôn làm nó nghe rất dễ dàng,” Anna-Greta nói với một tiếng
thở dài.
“Tất nhiên là sẽ có những rủi ro. Không vào hang cọp sao bắt được
cọp, phải không nào?” Rake bổ sung, và ông chỉnh lại chiếc cà vạt mới trên
cổ. Lần này ông có một chiếc bằng lụa.
Tiếp theo đó là một cuộc thảo luận dài vài tiếng đồng hồ về tương lai,
và sau hai chai rượu, khi tất cả mọi người đã phát biểu ý kiến của mình, ai
nấy má đều ửng hồng.
“Cứ nghĩ tới việc cuối cùng chúng ta lại sắp đi ăn trộm lần nữa,”
Christina nói. “Thật là vui sướng. Thế mà tôi đã rất sợ rằng phần còn lại