71
“Chà, đáng ghi vào sách giáo khoa đấy. Những người hưu trí chết tiệt đó
vào chiếc xe buýt cùng với khung trợ lực của họ, nhưng lúc này đây đang
rời đi mà không mang theo chúng. Bọn họ thậm chí còn chẳng mang gậy
chống nữa. Chẳng phải tôi đã nói với anh rằng họ rất ám muội sao?” Thanh
tra Lönnberg trỏ vào những người già trong ánh nhập nhoạng tranh tối
tranh sáng.
“Đừng phấn khích thế chứ, Lönnberg. Anh chẳng biết được trước điều
gì với những người hưu trí này đâu,” Strömbeck nói. “Đỗ về bên trái lối đi
đó và sập cửa xe thật mạnh vào. Nó sẽ có vẻ bình thường hơn. Rồi bước lên
dốc trong khi tôi lẩn theo bọn họ.”
“OK, nhưng cẩn thận nhé. Trời tối rồi.”
“Thế còn tốt hơn, bọn họ sẽ không thấy tôi.”
“Nhưng cẩn thận những chỗ nguy hiểm nhé. Thời gian này trong năm
dễ bị trẹo chân vì những quả táo mùa đông lắm đấy.”
“Ngã xong thì mới biết mình vấp ở đâu chứ, phải không nào?”
Strömbeck lẩm bẩm. Anh quấn chiếc khăn choàng thêm một vòng nữa
quanh cổ, dựng cổ áo lên và, cúi thấp xuống, lẻn về phía ngôi nhà. Lúc đầu
anh không nhìn thấy gì cả, nhưng khi mắt đã quen với bóng tối, anh có thể
thấy ba bóng đen. Nếu như có ai đó ở đây chịu rủi ro bị ngã, thì đó chính là
ba người này, anh nghĩ. Có lẽ từng người bọn họ sẽ bị ngã rạn xương đùi.