rồi. Bà hít thở một hơi thật sâu và vội vã đi về chiếc xe buýt. Đến đó bà lấy
ra chiếc khung trợ lực của mình và ra hiệu cho những người khác đi cùng.
Anders là người đầu bên ra ngoài, và tới cửa hầm rượu anh ta mở chiếc xe
đẩy đựng đồ của mình.
“Những chiếc túi đâu?”
“Chúng ở dưới đó,” Brains thì thầm và chỉ xuống những bậc cầu thang
hầm rượu. “Chúng trông như những chiếc túi mười cân thông thường.
Mang chúng lên, từng túi từng túi một. Rồi chúng ta có thể mang từng
chiếc túi trong khung trợ lực.”
“Lỡ chúng bị sụp xuống như chiếc xe nôi đó thì sao?” Martha hỏi.
“Hừm, bà có mua chúng trên mạng đâu.”
Anders vội vã bước xuống những bậc cầu thang.
“Tôi hy vọng cậu ấy tháo vát như Christina quảng cáo,” Martha thì
thầm.
“Ồ đúng, cậu ấy khỏe mạnh mà,” Brains nhận xét.
“Hai cái đó không giống nhau,” Martha nói.
Một lúc sau, có thể nghe thấy tiếng ráng sức của Anders từ dưới hầm
rượu vọng lên, và anh ta đã xoay xở nhấc được bốn chiếc túi trước khi vừa
leo lên những bậc thang vừa thở hổn hển.
“Cháu sẽ mang ba bao trên chiếc xe đẩy và bác có thể giúp với bao thứ
tư,” anh ta nói, và đặt một bao lên chiếc khung trợ lực của Martha. Vừa khi
anh ta làm thế, Martha nhìn thấy có ai đó trong nhà kính.
“Có ai đó ở đây!”
Anders dừng lại ngay lập tức.
“Chúng ta sẽ chậm rãi rút lui về xe như thể chưa nhìn thấy bất cứ thứ
gì cả,” anh ta nói.