“Các bác mang được bao nhiêu túi?”
“Một, chỉ thế thôi,” Brains nói. “Còn của cậu đâu?”
“Mua cả một chiếc xe buýt chỉ để chở những túi khoai tây,” anh ta nói.
“Kiểu vận chuyển đắt đỏ đấy.”
“Ý cậu là gì?”
“Đó không phải một hầm rượu, mà là hầm khoai tây,” anh ta nói.
“Cháu bị cảm lạnh, nhưng các bác thì phải nhận ra chứ. Ý cháu là cái mùi
đó. Chúng là những bao khoai tây.”
“Hẳn chúng ta đã đến sai địa chỉ,” Brains cố gắng giải thích.
“Thế thì người đàn ông ở bãi cỏ, hắn ta là ai?” Martha hỏi.
Anders bắt đầu phá lên cười to hết cỡ tới nỗi khó mà giữ vững được
tay lái. Chẳng ai nghe được anh ta nói điều gì. Cho tới lần thứ ba thì anh ta
mới nói nên câu.
“Người đó nói rằng ông ta là cảnh sát. Vụ Cướp Khoai Tây Vĩ Đại…”
Giờ tất cả bọn họ đều rú lên cười và bắt đầu nói cùng một lúc thế nên
Martha phải yêu cầu bọn họ lập lại trật tự.
“Có lẽ những bao tải khoai tây đó chỉ là để đánh lạc hướng thôi
chăng?”
“Bà lạc hướng thì có,” Rake lẩm bẩm.
“Không, vụ cướp mà Juro lên kế hoạch có thể đã thất bại,” Christina
nói bằng giọng quyền lực làm tất cả mọi người phải lắng nghe. “Mọi người
biết những ống thuốc màu ở các ngân hàng ngày nay chứ? Những gã Nam
Tư đó có thể đã cướp được xe tải chở tiền, nhưng rồi bị phun đầy thuốc
nhuộm đỏ lên những tờ tiền.”
“Thuốc nhuộm màu xanh dương chứ,” Anna-Greta đính chính lại bà.