“Thế là chúng phải vứt bỏ hết mọi thứ. Đó chính là lý do không có
chiếc túi đựng bưu kiện nào trong hầm đó cả. Đó có thể là lời giải thích.”
“Còn những củ khoai tây thì sao?” Brains hỏi.
“Chỉ là một vài tải để đó dành cho mùa đông.”
“Nhưng Juro sẽ không bỏ cuộc dễ dàng thế đâu,” Brains nghĩ.
“Có lẽ là không, nhưng ngày nay chẳng có quá nhiều xe chở tiền cho
chúng ra tay đâu,” Christina tiếp tục. “Đáng lẽ tôi phải nghĩ đến điều này từ
trước rồi chứ. Kiểu cướp đó xưa rồi. Bây giờ có nhiều kiểu thông minh
hơn. Mà này, có một chiếc xe đằng sau chúng ta. Một chiếc Mercedes.”
“Có khi Christina nói đúng đấy,” Brains thêm vào. “Trong tù bọn họ
đã nói rất nhiều về những chiếc xe chuyển tiền, nhưng những người đó ở
trong tù nhiều năm rồi. Có lẽ họ đã không cập nhật được những thứ mới
nhất.”
“Tôi nghĩ rằng chiếc Mercedes đó thực sự đang bám theo chúng ta,”
Martha ngắt lời bọn họ.
Họ yên lặng một lúc, và rồi tất cả đều quay lại. Thật khó để nhìn trong
bóng tối, nhưng chẳng thể nhầm được những bóng đèn trước và khi vượt
qua một chiếc đèn đường họ thấy rằng chiếc xe đó màu xám.
“Hừm, nói cho cùng thì chúng ta đang ở Djursholm. Xe Mercedes ở
đây cũng phổ biến như xe đạp ở Copenhagen ấy. Có lẽ nếu chúng ta không
thấy một chiếc xe Mercedes nào thì mới là lạ,” Anna-Greta chỉ rõ.
Họ hài lòng với câu trả lời đó và trên đường vào thành phố chủ đề câu
chuyện chuyển sang chuyến đi của họ. Lúc này đây họ chẳng có chút tiền
nào mà đi.
“Thật tiếc, tôi đã mong được ra nước ngoài,” Christina nói, rồi bà sụt
sịt. Bà dường như luôn dễ bị cảm lạnh, mà bộ quần áo màu đen lại khá
mỏng.