mình có thể làm bất cứ điều gì và biết tất cả mọi thứ ấy,” Martha nói.
“Kiểu người đó chẳng bao giờ học được bất cứ thứ gì mới mẻ cả,”
Brains tán đồng.
“Thời nay những người bảo vệ xe chở tiền có va li an ninh đặc biệt.
Người ta đã nói như thế trên radio sáng nay,” Christina tiếp tục. “Chiếc va
li đó có chứa những ống đựng phẩm màu. Chỉ cần khẽ lắc ống đó là phẩm
màu sẽ được xịt ra. Và còn có thiết bị định vị GPS nữa. Không thể mang
những chiếc va li đó ra khỏi khu vực chúng đã được lập trình. Bởi nếu làm
thế, thiết bị GPS sẽ ghi lại, và gửi một tín hiệu báo động.”
Tất cả đều quay lại và há hốc mồm nhìn Christina. Sau thời gian ngắn
ở tù bà đã trở nên thực sự hứng thú với việc phạm tội. Bà là kiểu người
thực sự chuyên tâm. Nếu bà hứng thú với việc làm vườn, bà sẽ chỉ nói về
cây cối, và nếu hứng thú của bà chuyển sang hội họa, thì tất cả chỉ xoay
quanh các bức tranh mà thôi. Lúc này đây dường như bà đã lựa chọn việc
phạm tội. Những vụ phạm tội phức tạp.
“Thiết bị GPS và những ống phẩm màu. Thế thì ta sẽ phải đánh lừa
được hệ thống. Có lẽ ta có thể sử dụng cái lạnh. Nếu ta làm đông cứng toàn
bộ mọi thứ,” Brains vừa nghĩ vừa nói to ra.
“Chỉ ở Nam Âu là người ta vẫn còn sử dụng những va li an ninh kiểu
cũ,” Christina nói. “Chúng ta có thể xuống đó.”
“Những nhà tù ở nước ngoài không tử tế như nhà tù của Thụy Điển
đâu. Không, tôi có ý này hay hơn. Thay vì trộm tiền đã bị trộm, chúng ta tự
mình đi cướp,” Martha nói.
Một sự yên lặng chết chóc diễn ra sau đó, và không ai dám nhìn vào
mắt ai nữa. Martha đã nói thành lời điều mà tất cả bọn họ – trong âm thầm
– đã nghĩ tới: liệu họ có nên đi tới bến và trở thành những kẻ cướp thực
thụ?”
“Ý bà là…?” Christina đung đưa trên ghế.