Vào lúc đó, cái bóng trong nhà kính di chuyển rồi chạy ào ra. Cái
bóng đó chạy về phía họ với cánh tay vươn ra như thể đang cầm một khẩu
súng. Anders tăng tốc, còn Martha và Brains núp vào sau một cái cây.
Người đó chạy lại gần hơn, nhưng khi qua bãi cỏ thì ngã nhào xuống.
“Hẳn hắn đã giẫm phải phân,” Brains nói.
“Hoặc một quả táo,” Martha nói.
Băng Hưu Trí nhanh chóng rút lui về chiếc xe buýt, trong khi Anders
chạy trước cùng với chiếc xe đẩy. Nhưng trời tối và có rất nhiều táo, và khi
chiếc xe đẩy vấp phải thứ gì đó, những chiếc túi bưu điện rơi ra ngoài.
Thế là bao nhiêu triệu của chúng ta đi tong rồi, Martha nghĩ trong khi
cố gắng đưa chiếc túi của bà về xe, vừa làm vừa thở hổn hển. Mười cân đó
cứ nẩy lên nẩy xuống trong giỏ của chiếc khung trợ lực một cách đầy lo
lắng, và bà sợ sẽ mất nó. Nếu như chiếc túi rơi xuống đất, bà sẽ chẳng có
sức nào nhặt nó lên. Rồi Brains tới trợ giúp bà, và cuối cùng họ đã tới được
chỗ chiếc xe buýt. Chiếc Mối Đe Dọa Màu Xanh Lá Cây đứng đó với cửa
sau mở và ván nghiêng cho xe lăn đã được hạ xuống, bởi vậy chỉ còn việc
đẩy thẳng vào. Nhưng Anders vẫn chưa tới, Martha nghĩ rằng anh ta đã lấy
số tiền đó và bỏ trốn. Hoặc là anh ta đang đánh nhau với người đàn ông
trượt chân đó rồi. Thực sự có rất nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu bà trước khi
Anders cuối cùng cũng chạy tới. Bà đứng sững người tại chỗ.
“Những chiếc túi đâu rồi?” bà hỏi và nhìn chiếc xe đẩy trống không.
“Cháu sẽ giải thích sau. Chúng ta phải chạy thôi. Bác vào trong đi!”
Anh ta lùa mọi người vào trong xe, thu ván nghiêng lên, đóng cửa sau
lại và lách vội vào ghế lái.
“Những chiếc túi đó đâu?” Martha hỏi lại lần nữa, nhưng không nhận
được câu trả lời. Anders vặn chìa khóa khởi động và tăng tốc khi đánh lái
lên đường và phóng đi. Cho đến khi đi được một đoạn xa anh ta mới quay
lại.