Anh tới gần hơn. Những người già này không lén lút gì hết. Họ bước cứ
như thể đang đi thăm ai đó – mặc dầu rõ ràng trong nhà không có ai và
không có bóng điện nào được bật lên. Strömbeck chiếm được vị trí tốt đằng
sau một cây linh sam và ghé mắt nhìn giữa những cành cây. Ba người đó
bước chậm rãi xung quanh ngôi nhà và thi thoảng nhìn lên các cửa sổ trước
khi tới gần cửa chính và rung chuông. Không có ai trả lời, họ đi về phía cửa
vào hầm rượu.
Một người đàn ông trong bọn sờ soạng chiếc khóa, nhưng rồi
Strömbeck chẳng nhìn thấy điều gì xảy ra. Anh thu hết can đảm và lẻn qua
cổng. Khi đã vào bên trong rồi, anh nhìn thấy một nhà kính. Đó có thể là
một vị trí thuận lợi.
Martha nhìn lên khu biệt thự sang trọng to lớn đứng sừng sững phía trên bà
như một lâu đài trong chuyện cổ tích. Nếu như những tên tội phạm đang
ngồi bên trong tắt đèn đi và chờ đợi để phục kích họ thì sao? Chẳng phải có
gì đó mờ ám với chiếc Volvo màu xanh đậm sao? Có lẽ nó là của người nào
đó sống ở đây – nhưng nếu vậy sao họ không lái xe vào trong sân? Nếu họ
là cảnh sát thì sao? Hoặc là gã mafia người Nam Tư đó? Có phải họ đang đi
thẳng vào một cái bẫy rồi sẽ bị bắt tận tay day tận trán? Martha run người
lên trong bóng tối. Chuyện này đã bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát.
“Phù!” Brains đặt tay lên vai bà. “Tôi mở được khóa rồi, giờ tôi chỉ
cần vô hiệu hóa chuông báo động nữa thôi. Bà đi gọi Anders mang xe đẩy
tới được chứ?”
“Còn những chiếc khung trợ lực?”
“Mang cả chúng tới nữa.”
Martha cài cúc áo choàng. Ôi, trời ơi, bà đang cảm thấy thế nào đây?
Giờ họ đã hành sự thật rồi. Họ vẫn có thể nói rằng họ đã tới nhầm nhà,
nhưng ngay khi lấy những bao tải bưu điện ra họ sẽ gặp rắc rối. Ai đó mà
nhìn thấy là xong! Họ vẫn còn một vài phút để hủy bỏ toàn bộ chiến dịch –
nhưng, không, trên tất cả, họ đã mơ về vụ phạm tội tối thượng này lâu quá