cùng với tôi sẽ ở trong ban điều hành. Đây thực sự là điều mà chúng ta phải
ăn mừng…”
“Có lẽ là đối với các người thôi,” Martha nói.
“Y tá Barbara đã nói rằng chúng ta sẽ có một buổi tiệc lớn,” Dolores
đế vào, và tất cả mọi người quay về phía bà. Bà cúi người xuống chiếc xe
đẩy mua hàng và vừa thọc tay xuống giữa những tấm chăn vừa ngâm nga
một mình. Rồi bà lôi ra vài tờ năm trăm krona và giơ lên cho tất cả mọi
người nhìn thấy. “Chỗ này là dành cho bữa tiệc, và còn thêm nữa ở đây nếu
cần.”
“Ôi, không,” Christina và Anna-Greta đồng thanh rên rỉ. Brains tái
mặt, Rake nấc cụt, còn Martha cảm thấy bụng mình bị bóp nghẹn. Nếu
cảnh sát phát hiện thấy những đồng tiền năm trăm krona đó đang lưu hành
ở viện dưỡng lão này, thì họ sẽ lục tìm nơi này một lần nữa. Sẽ chẳng mất
mấy phút để họ phát hiện ra rằng số serial trên những tờ tiền đó trùng với
serial của các tờ tiền trên chuyến phà đã bị “cuốn đi” và chẳng bao lâu sau
chỗ giấu tiền ở dưới giường của Martha sẽ bị lộ tẩy.
“Ôi trời ơi, mọi chuyện căng rồi đây,” Martha nói.
“Đúng thế đấy. Chúng ta phải hành động NGAY,” Brains thì thầm.
“Tôi sẽ lập tức đặt vé và khách sạn,” Anna-Greta nói.
Martha đứng dậy, và trong khi những tiếng thì thầm lớn dần lên trong
phòng sinh hoạt chung, bà bước tới cửa sổ để nghĩ ngợi. Họ phải rời đi
càng sớm càng tốt, nhưng họ vẫn chưa hoàn thành việc chuẩn bị cho vụ tiếp
theo. Một vụ cướp phải được chuẩn bị từ những chi tiết nhỏ nhất. Bà nhìn
ra bên ngoài. Một chiếc xe chạy chậm lại và dừng hơi xa một chút dưới con
dốc. Một chiếc Volvo màu xanh đậm. Bà nhìn lên nhìn xuống đường phố,
nhưng chiếc Mercedes màu xám mà bà đã nhìn thấy lúc trước đã biến mất.
Buổi tiệc ở viện dưỡng lão bắt đầu lúc bốn giờ chiều. Y tá Barbara nghĩ
rằng như thế là tốt nhất bởi vì, như thường lệ, cô ta nghĩ rằng tất cả mọi