Những gã đó là những kẻ rất côn đồ. Nhỡ gã lần ra được rằng tôi đang sống
ở đây, và gã chính là kẻ ngồi trong chiếc xe màu xám đó thì sao?”
Martha luồn tay vào tay ông.
“Nhưng chiếc Mercedes ấy không còn ở đó nữa. Ông cứ thoải mái đi.
Giờ chúng ta phải nhanh lên bởi vì Anna-Greta đã hứa rằng chúng ta sẽ
hát.”
Bà cầm tay ông dẫn vào phòng sinh hoạt chung, họ nhập cùng những
người khác trong dàn đồng ca dựa vào một bức tường ngắn. Martha rút ra
chiếc âm thoa của bà, đánh một nốt và rồi tất cả bọn họ bắt đầu hát những
bài hát cổ Thụy Điển được yêu thích, trước khi để Rake kết thúc với bài
“Về phía biển”. Tuy nhiên, khi Anna-Greta ra hiệu rằng bà muốn hát bài
hát “Niềm tin thơ ấu” theo phong cách acapella, thì những người khác nói
rằng đã đến lúc ngồi xuống ghế rồi.
Rồi một tiếng kèn vang lên và đèn được tắt đi.
“Mọi người ngồi đi nào,” y tá Barbara thúc giục, và ngay sau đó hai
người bồi bàn bước vào cùng với sò và pa tê cá hồi trên một đĩa đá khô. Tất
cả được đặt trong một chiếc đĩa sứ nông được trang điểm với những lá
salad và rau thì là. Khi đèn trần đột ngột chuyển sang màu xanh nước biển,
trông nó rất huyền diệu.
“Chúa ơi, khá là đặc biệt đấy,” Martha nói. “Dolores dường như đã rất
hào phóng.”
“Với tiền của chúng ta,” Martha thêm vào.
“Bà có thấy thứ tuyết carbon dioxide đó chứ? Không phải là thứ mà bà
muốn chạm ngón tay vào đâu. Nó thực sự lạnh và có thể làm đông cứng
hầu như mọi thứ,” Brains nói.
Sau một lúc đèn được bật trở lại, và Barbara, mặc bộ áo dài dạ hội với
cổ áo khoét sâu, bắt đầu phát những dải màu và những chiếc mũ tiệc tùng.
Rõ ràng cô ta cũng chẳng tới nỗi quá keo kiệt, Martha nghĩ. Có lẽ cô ta đã