“Y tá Barbara đã nói với mọi người lúc sớm rằng chúng ta đã hợp nhất
với hai viện dưỡng lão khác, nhưng đó không phải là điều duy nhất chúng
ta tổ chức ăn mừng. Y tá Barbara và tôi đã đính hôn.”
“Ồ, hóa ra là như thế, giờ tôi hiểu rồi. Như thế này thì các người sẽ
không phải trả tiền cho buổi tiệc của chính mình, những kẻ keo kiệt ạ,”
Martha lẩm bẩm một mình.
Cánh cửa mở ra và hai người bồi bàn bước vào với một thứ máy lạ
phun ra bong bóng. Trong khi những bong bóng trong suốt, lấp lánh nhảy
múa xung quanh đèn sàn nhảy disco, Martha và Brains lén nhìn chiếc xe
đẩy mua hàng của Dolores. Buổi tiệc này hẳn tốn khá nhiều, và chỉ là vấn
đề thời gian trước khi Dolores với sâu hơn vào trong chiếc xe mua hàng và
phát hiện ra rằng phần còn lại chỉ là giấy báo. Martha nghiêng người gần lại
Brains.
“Chúng ta nên hành động ngay ngày mai, hoặc muộn nhất là vào cuối
tuần.”
“Tôi biết. Điều đó là có thể, cho dù chúng ta không có thời gian để
chuẩn bị một cách thỏa đáng. Mà dù sao chúng ta cũng có Anders…”
Họ lánh về phòng bà và trong khi đêm buông xuống họ ngồi đó với
giấy bút và vạch ra những kế hoạch.
“Tôi không nghĩ rằng có bất cứ ai từng chứng kiến một vụ cướp như
thế này trước kia,” cuối cùng Brains nói bằng giọng run run tự hào.
“Tôi cũng thế,” Martha nói, và bà mỉm cười.