“Có lẽ mọi người nên đổi sang vẽ tranh màu nước chăng?” y tá
Barbara cố nói theo chiều hướng tích cực. Giám đốc Mattson đã khuyên cô
ta không nên cấm cái này cấm cái kia, mà nên phỉnh phờ họ và dùng những
lời lẽ ngon ngọt.
“Màu nước ư? Tôi đã dùng nó từ hồi xửa hồi xưa rồi,” Christina nói vẻ
lãnh đạm. “Cô biết đấy, màu nước có những hạn chế của nó. Bây giờ chúng
tôi đang thử nghiệm với sơn dầu.”
Đúng, Barbara có thể thấy điều đó. Những bức tranh trừu tượng cỡ lớn
đang dựng dựa vào những bức tường và những chiếc ghế, và nếu không có
màng dính thì sàn nhà đã bị phá hỏng từ lâu rồi. Cô ta nhìn kĩ hơn. Các bức
tranh rất vui tươi và màu sắc sống động, nhưng cô ta chẳng tài nào nhìn ra
bọn họ vẽ cái gì.
“Phải rồi, đúng vậy, hội họa…” là tất cả những gì cô ta có thể nói.
“Chúng tôi đang rất vui thú, cô biết không,” Martha nói to. “Chúng tôi
hy vọng sẽ có một cuộc triển lãm. Có lẽ chúng tôi có thể triển lãm ở cả Nhà
Kim Cương này nữa? Chúng tôi đã thành lập một câu lạc bộ hội họa Người
già có thể – Họa sĩ cũng vậy.”
“Ồ, vậy hả? Tôi chắc nó sẽ thành công. Tạm thời lúc này chúng ta
phải dọn phòng thôi. Thực sự như thế này không nhìn được.”
Gần như ngay lập tức, cô ta thấy hối tiếc về câu nói “Thực sự như thế
này không nhìn được,” nhưng mặt khác, đó chính là điều cô ta nghĩ. Với
một tiếng thở dài thật sâu, cô ta chuồn về văn phòng của mình và đóng cửa
lại. Sau buổi tiệc cô ta đã nghĩ rằng sẽ kéo mọi người về phía mình dễ dàng
hơn, nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Những người già đó không chỉ thích
gì làm nấy, mà họ còn tiệc tùng nhiều hơn – và giờ đây nhóm đồng ca còn
muốn triển lãm tranh của họ ở Nhà Kim Cương nữa. Cô ta đặt tay lên mày.
Cô ta phải tự động viên bản thân với suy nghĩ rằng cuối cùng cô ta đã khiến
Ingmar làm như cô ta muốn. Họ sẽ cưới nhau, và cho dù ông ta đã hoãn
đám cưới lại, họ sẽ sớm cùng nhau trông nom ba viện dưỡng lão. Ông ta