nghĩ rằng mình kiểm soát tất cả, nhưng không phải vậy. Kế hoạch của cô ta
tham vọng hơn thế nhiều. Đám cưới chỉ là điểm dừng đầu tiên trên con
đường đến với những giấc mơ của cô ta.
Martha đặt chiếc chổi sơn xuống lòng mình và liếc nhìn về phía cánh
cửa đóng kín.
“Y tá Barbara không dám ở lại đây. Thật tiếc cho cô ta vì không thể
tận hưởng được cuộc sống. Và nếu như cô ta mảy may có ý niệm gì về điều
chúng ta đang làm, cô ta sẽ bị đau tim mất.”
“Đúng vậy, điểm dừng tiếp theo là Las Vegas,” Rake nói.
“Không, là Tây Ấn chứ,” Anna-Greta nói chen vào. “Họ không có bất
kì thỏa thuận dẫn độ nào. Ở Mỹ thì ta có thể bị gửi thẳng về nước. Sẽ phải
là Barbados, mà chỉ mất mười tiếng đến đó thôi, và tôi đã tìm thấy khách
sạn sang trọng nhất có thể tưởng tượng ra ở đó.”
“Thế là ổn cả rồi, nhưng trước tiên chúng ta sẽ tới Täby, phải không
nào?” Martha nói. Và rồi tất cả bọn họ trở nên im lặng, bởi vì họ biết điều
gì đang chờ đợi. Trước khi phạm tội, họ còn phải kiểm tra một thứ nữa.
Máy rút tiền ATM ở Stockholm hoạt động như thế nào.
Mối Đe Dọa Màu Xanh Lá Cây lại lắc lư trên những con đường, và
với chiếc radio mở to hết cỡ họ lái xe tới rất nhiều cây ATM ở vùng ngoại ô
phía Bắc và phía Tây Stockholm. Chiếc xe buýt dừng lại ở Sundbyberg,
Råsunda, Rinkeby và Djursholm và ở mỗi điểm dừng họ leo ra cùng với
những chiếc khung trợ lực của mình, rút một ít tiền, và rồi lại tiếp tục lên
đường. Đôi khi là Rake và Brains rời xe, đôi khi là Christina và Anna-
Greta, nhưng tất cả bọn họ đều làm phần việc của mình với sự tập trung kĩ
lưỡng. Thực sự là họ quá tập trung vào nhiệm vụ của mình mà đã không để
ý thấy chiếc Volvo màu xanh nước biển đậm đang bám theo. Thậm chí cả
Martha, người luôn luôn chú ý tới các chi tiết nhỏ, cũng chẳng nhận thấy
gì. Không, trong mắt họ chỉ có những cây ATM và những tuyến đường đào
thoát thay thế.