“Bà đừng lo. Thêm hay bớt một chiếc xe moóc hay xe buýt thì cũng
chẳng ai quan tâm đâu. Mọi người ở đây đều bận rộn với công việc của họ
rồi.”
“Nhưng còn những chiếc tủ đông?”
“Chúng ta đang tới một bữa tiệc hoặc một trạm tái chế. Nếu như có ai
đó dừng xe chúng ta, chúng ta sẽ nói điều phù hợp nhất. Mặc dù tốt nhất là
không phải nói bất cứ điều gì cả.”
Martha chậm rãi bám theo chiếc xe chở tiền. Người đi làm vội vã lao
đi trên đường chỉ nhìn thẳng phía trước mặt họ chứ không nhìn đi đâu khác.
Thật là một cuộc sống khốn khổ, thật áp lực, bà nghĩ, nhưng ở đây cũng có
hàng nối hàng những cửa hiệu trên những tòa nhà thấp tầng. Điều đó có thể
làm cho người ta trở nên hoa mắt chóng mặt. Không có những cửa hàng
nhỏ với cánh cửa có chuông kêu đinh đoong hoặc những người bán hàng
quen mặt khách, ở đây thì không có chuyện đó. Lứa trẻ ngày nay sẽ nghĩ là
bà bịa chuyện nếu bà kể với chúng rằng hồi xưa những người bán hàng biết
chúng ta, và biết mọi thứ về cha mẹ chúng ta.
“Martha, bà vẫn để mắt vào chiếc xe Loomis đó đấy chứ?” Rake khẽ
huých bà một cái.
“Tất nhiên rồi,” bà nói và đỏ ửng mặt. Ông đã đúng. Bà cần phải tập
trung hơn nữa. Giờ nó đang trên đường tới cây ATM và người tài xế có vẻ
chẳng hề quan tâm tới những người xung quanh. Dầu sao đi nữa, hầu hết
mọi người đã mua sắm xong và đang vội vã trở về nhà trong giá lạnh. Dù
sao thì hôm đó cũng là thứ Sáu. Sẽ là một buổi tối thứ Sáu mà mọi người
nóng lòng muốn trở về nhà cùng gia đình và ăn mừng tuần làm việc đã kết
thúc. Mọi người cứ vui thú nhé, Martha nghĩ, còn chúng tôi đi lĩnh giải sổ
xố đây! Họ đang làm một việc có quy mô lớn, lớn hơn nhiều so với bất cứ
thứ gì họ đã từng cố gắng làm trước đó. Bà đang ngâm nga một mình và
cảm thấy đầy tự tin thì đột nhiên phát hiện thấy chiếc xe trong kính chiếu
hậu. Một chiếc Volvo màu xanh nước biển đậm. Ngay vào khoảnh khắc đó,
bà nhận ra đó không phải là một sự trùng hợp. Bà nhanh chóng nhìn đằng