73
Y tá Barbara lơ đãng bước thẳng vào phòng Martha mà không gõ cửa.
“Đừng bao giờ làm thế nữa,” Martha rít lên và đứng dậy.
“Chúa ơi, các vị đang làm cái quái gì thế?” Barbara giật mình nhìn
xung quanh. Những ngày này toàn bộ viện dưỡng lão cứ loạn cả lên, nhưng
phòng của những người trong dàn đồng ca này thì là bừa bộn hơn cả. Trong
căn phòng này, toàn bộ cả dàn đồng ca đang ngồi vẽ. Trên chiếc tủ buffet
và chiếc bàn cà phê là những lọ sơn dầu, những bức tranh, những chiếc
khung tranh và một cuộn màng bọc; sàn nhà phủ đầy những ống sơn rỗng
không được đậy nắp. Một cái giá vẽ đổ ngang sofa, và Brains đang đứng
cạnh nó hòa màu vẽ trong một cái xô. Christina đang bận rộn phết từng lớp
sơn lên một bức tranh cỡ khủng, còn Anna-Greta đang chau chuốt cho một
bức tranh khổ nhỏ hình chữ nhật. Dường như bà đang cố gắng miêu tả một
vài đồng xu bạc trong ánh sáng, màu xám, nhưng nó trông giống những
chiếc bánh quy hơn. Trong khi vẽ, bà ngâm nga một bài hát xưa nổi tiếng
một mình.
Y tá Barbara hít một hơi sâu, và rồi la lên: “Mọi người định làm gì thế
này?”
“Trở thành những họa sĩ,” Martha trả lời và lau mặt, vốn lúc này đã bị
sơn bắn phủ lên, bằng mu bàn tay.