học được một bài học. Rồi rượu sâm banh được mang ra, và khi tất cả mọi
người đã có cốc rượu của mình, giám đốc Mattson đứng dậy và đề nghị
nâng cốc.
“Vì tương lai!” ông ta nói, và nhìn xuống khe ngực của Barbara.
Món chính gồm có gà tây rán với khoai tây nghiền nướng và đậu tây
non, và tất cả mọi người dụi mắt, tự hỏi đây có phải là sự thực không.
“Đây gần như là một giải Nobel trong lĩnh vực tiệc tùng,” Christina
nói.
“Chỉ còn thiếu tiền giải thưởng nữa thôi,” Anna-Greta hí lên.
Những tiếng rì rầm to dần lên và những cư dân lớn tuổi bắt đầu
thưởng thức, cho dù nhiều người trong số họ tự hỏi liệu rằng có phải đang
mơ hay không đây. Khi Dolores đứng dậy và với hai bàn tay siết chặt cảm
ơn con trai bà vì số tiền, tất cả mọi người biết rằng họ đang ở viện dưỡng
lão như mọi khi. Sau lời phát biểu ngắn của bà, đèn lại được tắt đi một lần
nữa, một bức tường khói tỏa ra và hai người bồi bàn lại xuất hiện. Cùng với
âm nhạc và ánh đèn sàn disco rộn ràng, họ mang kem chanh mâm xôi và
xốt sô cô la ra trong những chiếc đĩa nhỏ trang trí với tía tô đất. Ngoại trừ
việc những bóng đèn disco đó đã gây ra hai cơn động kinh, thì tất cả mọi
thứ đều diễn ra tốt đẹp. Lúc gần tới tám giờ, y tá Barbara vỗ tay.
“Các bạn yêu quý của tôi. Muộn rồi. Sắp đến lúc chúng ta về phòng
rồi.”
“Chúng tôi sẽ không về đâu,” những người già đồng thanh nói, và cô
ta chưa kịp nói thêm bất cứ điều gì, giám đốc Mattson đã đứng dậy.
“Buổi tối hôm nay rất đặc biệt,” ông ta bắt đầu. “Đầu tiên và trên hết,
chúng tôi muốn cảm ơn Dolores vì đã thết đãi chúng ta bữa tiệc này, nhưng
tôi cũng có một thông báo.”
“Có lẽ là cắt giảm thêm nhân viên,” Martha lẩm bẩm.