người nên về giường vào lúc tám giờ.
“Cô ta chẳng bao giờ thả lỏng được à?” Martha nói. “Trẻ con còn
được phép thức muộn khi có tiệc cơ mà.”
“Một vài người phải có những luật lệ nghiêm khắc thì mới cảm thấy
tốt được,” Brains nói.
“Nhưng ở trong buổi tiệc của chính cô ta…” Martha thở dài.
Khi họ đã ăn diện cho buổi tiệc và Brains đã tới đón bà, Martha lại liếc
nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đó có chiếc Mercedes màu xám.
“Brains, ông nhìn thấy nó chưa?”
“Gượm đã, tôi quên mất kính,” ông nói, nhưng khi ông trở lại chiếc xe
đã lái đi rồi. Thay vào đó, chiếc Volvo màu xanh dương đậm ngày hôm
trước đã đỗ ở dưới dốc.
“Đầu tiên là chiếc Mercedes màu xám ở đây, và bây giờ là chiếc Volvo
màu xanh đậm. Tại sao?” Martha hỏi.
“Ai chả có một chiếc Volvo như thế.”
“Nhưng chiếc Volvo đó có móc kéo và kính chiếu hậu đúp.”
“Nhưng cảnh sát thì mấy khi theo dõi một viện dưỡng lão chứ, phải
không nào? Chắc hẳn đó là một người nào đó khác,” Brains nói. “Nếu
mà…”
Cánh cửa mở ra, và Rake bước vào.
“Hai người đang làm gì vậy? Mọi người đang đợi đấy.”
“Chúng tôi tới đây,” Brains nói nhưng ngay khi Rake đã rời khỏi
phòng ông lại quay sang với Martha. “Bà biết không, tôi bắt đầu cảm thấy
sợ. Nếu như đó là Juro, cái gã đã thất bại trong vụ cướp xe chở tiền, thì hắn
ta phải nhanh chóng kiếm tiền bằng cách khác. Tôi nghĩ hắn muốn dò hỏi
tôi về tất cả những điều tôi biết về các loại khóa và hệ thống báo động.