bộ tóc giả sẫm màu, trang điểm đậm và cười nhe những chiếc răng nanh
bằng nhựa mua từ một cửa hàng bán đồ chơi Buttericks. Về phần mình,
Rake đeo ria và tóc giả mỏng, trông trẻ trung hơn nhiều so với bình thường.
Khi người lái xe hạ kính cửa sổ hông xuống, ông bí mật vòng quanh chiếc
xe ra cửa bên kia.
“Động cơ bị chết máy. Các anh có thể giúp chúng tôi được chứ?”
Christina hỏi và trỏ về phía chiếc xe buýt. Trong khi đó, Anna-Greta bước
tới với một bó hoa ướt đẫm ê-te.
“Cái này dành cho các anh,” bà mỉm cười hiền từ và đẩy chúng qua
cửa sổ và ngay sát mặt những người bảo vệ. Rồi bà chẹn chiếc gậy chống
của mình dưới tay vặn cửa và giữ nó bằng chiếc khung trợ lực. Những
người bảo vệ cố lùi xa cửa sổ ra nhưng Rake đã xịt keo vào ổ khóa rồi. Tiếp
theo đó, Christina đổ toàn bộ chai ê-te vào trong ghế lái và vừa kịp thò tay
qua khe hở ở cửa và nâng kính cửa sổ hông lên thì những người đàn ông
quay lại. Rồi bà đóng sập cửa thật mạnh và đẩy chiếc khung trợ lực của
mình trở lại vị trí.
“Giờ các vị không có cơ hội thoát ra rồi,” bà lẩm bẩm một cách đầy tự
hào và gần như thất vọng khi thấy những người bảo vệ đã ngất đi. Rồi
Anna-Greta nhanh chóng thu chiếc gậy cùng chiếc khung trợ lực của mình
về và cùng với Christina quay trở về chiếc xe buýt. Brains và Rake di
chuyển tới cửa sau của chiếc xe tải Loomis, và, khi Anders lái tới cùng với
chiếc xe moóc của anh ta, họ đã xoay xở mở được nó ra rồi.
“Những thứ đơn giản nhất lại gây nên khó khăn” Brains nói và gạt
nhựa cây với mạt kim loại ra.
Chiếc xe moóc được chất hai chiếc tủ đông chứa đầy băng khô và một
hộp những dải giấy màu. Bóng bay đã được buộc vào hai bên thành xe
moóc, và ở một có một tấm băng rôn lớn ghi: Chúc mừng! Anders nhảy lên
chiếc xe và mở những tủ đông ra, và trong khi những làn sương trắng
carbon dioxide chảy xuống từ những chiếc tủ đông đó, Brains và Rake đã