lấy hai chiếc va li an ninh đầu tiên. Họ cẩn thận đặt chúng lên chiếc khung
trợ lực của Rake.
“Đặt nhẹ thôi nhé, như thế chúng ta sẽ không kích hoạt cơ cấu bên
trong,” Brains nhắc nhở bọn họ, nhưng Rake đã bước đi rất nhẹ nhàng và
an toàn về phía chiếc xe moóc trên đôi chân thủy thủ của ông. Sau đó
Anders – đã mang đôi găng tay dày – hạ chiếc đầu tiên và rồi chiếc kia vào
trong tủ đông và phủ một chút đá lên trên. Khi họ đã xếp được tám va li
vào trong các tủ đông và quay lại để lấy cái cuối cùng, Martha đột nhiên
nói lớn.
“Nhanh nào. Chúng ta phải đi thôi.” Bà trỏ vào một nhóm người mặc
áo vét mang những chiếc ca táp đang bước về phía họ. Những người đó
đang nói chuyện ầm ĩ và bước tới rất nhanh.
“Vẫn kịp lấy cái cuối cùng đấy,” Brains nói, và Rake vội vã tiến lên.
Lần này họ cũng đã thành công đưa chiếc va li vào trong băng khô và vừa
kịp đóng cửa sau của chiếc xe tải Loomis lại trước khi những chiếc áo vét
tới chiếc xe moóc.
“Các vị không được đỗ xe ở đây,” một người trong bọn họ nói, và đá
vào bánh xe.
“Cẩn thận đấy!” Martha ré lên, giọng the thé, nhưng Anders đã nhanh
tay hơn. Anh ta đóng nắp của những chiếc tủ đông lại và ngoác miệng cười.
“Tiệc chia tay đời độc thân! Đây sẽ là một bất ngờ đáng yêu với cô ấy,
cô dâu ấy mà,” anh ta nói và nháy mắt với bọn họ. “Cưới lần đầu,” anh ta
nói thêm. Rồi anh ta đưa mỗi người bọn họ một quả bóng bay trước khi
quay trở vào xe. Anh ta chầm chậm vào số một và lái xe đi. Martha há hốc
mồm trước chuyện đó và nghĩ rằng có lẽ anh ta cũng chẳng đến nỗi bất tài.
Cùng với Brains và Rake, bà vội vã quay trở vào chiếc xe buýt, và khi các
ông đã đóng cửa lại thì họ lái đi.
“Giờ chúng ta đã bước trên con đường của mình rồi,” Anna-Greta nói
vẻ thỏa mãn. “Người ở ngân hàng đáng lẽ phải thấy cảnh này.”