74
“Việc quái gì anh phải đi mua xúc xích cơ chứ? Giờ chúng ta lại mất dấu họ
rồi,” Lönnberg rít lên trong khi nhìn ra bãi đỗ xe. Trời đã gần tối và anh
chẳng thể nhìn thấy chiếc xe buýt đó. Một chiếc xe to lớn như vậy lẽ ra
phải dễ dàng nhìn thấy, nhưng nó màu xanh lá cây, tất nhiên rồi, một thứ
màu khó phân biệt vào khoảng thời gian này trong năm.
“Nào, nào, anh đã ăn một chiếc bánh kẹp thịt và làm đổ hết tương cà
chua ra ghế lái rồi. Mà trên hết, đáng lẽ anh phải mở to mắt ra chứ. Đừng
bao giờ chạy chèn lên thứ gì đó nằm ở trên đường. Nhất là một chiếc hộp
bìa các-tông nhỏ.”
“Nhưng chết tiệt! Làm sao tôi biết được có ai đó vứt một hộp các-tông
đựng đinh ra đường chứ?” Lönnberg càu nhàu.
“Cả trăm cái đinh tráng kẽm đầu nhọn có thể xuyên thủng bất cứ loại
lốp nào,” Strömbeck nói rõ. “May mà chúng ta có lốp dự phòng.”
“Thế đủ rồi. Không nói vụ đó nữa. Giờ chúng ta phải tìm những người
già đã.”
“Tất cả những gì chúng ta cần làm lúc này là chờ họ làm điều gì đó
khinh suất. Rồi tôi sẽ nộp đơn xin huấn luyện lại. Một sự nghiệp mới,”
Strömbeck nói.
“Tôi cũng vậy,” Lönnberg vừa nói vừa khởi động xe và vào số một.
“Tôi không nghĩ chúng ta cần phải lo lắng. Lần này bọn họ cũng sẽ lại phải