đến chỗ trị liệu chân thôi ấy mà.”
“Gượm đã, ta sẽ không thường thấy những thứ đó ở bên trong các
quầy ATM đâu.”
Lönnberg vờ như không nghe thấy, tăng tốc, và hoàn toàn quên nhìn
vào gương chiếu hậu. Nếu làm thế, anh đã nhìn thấy chiếc kích và tất cả
những thứ dụng cụ nằm ở trên đường.
Martha thở sâu vài lần và nhấn chân ga mạnh hơn.
“Chúng ta phải làm gì đây? Chiếc Mercedes đó đang bám theo chúng
ta.”
“Ôi, Chúa ơi, chiếc Mercedes đó ư? Xe nào cũng được nhưng đừng là
chiếc xe đó!” Brains, người ngay lập tức nhận ra vấn đề, nói. Chiếc
Mercedes màu xám ở bên ngoài Nhà Kim Cương… đó chính là điều mà
ông đã lo lắng. Juro và đồng đảng của gã – bọn chúng đã lần theo ông. Đầu
tiên, có lẽ bọn chúng chỉ định nhờ ông tư vấn về kỹ thuật, nhưng rồi có lẽ
bọn chúng đã hiểu ra điều gì sắp xảy ra trong tương lai gần. Bấm giờ những
chuyến xe tiền tới các cây ATM, lảng vảng bên ngoài Täby, lái thử chiếc xe
moóc ngày hôm trước. Juro và đồng bọn của gã biết chính xác đó là về
chuyện gì. Mười lăm tới hai mươi triệu…
“Những gã Nam Tư,” ông lẩm bẩm. “Còn Anders nữa, kẻ nào đang
bám theo cậu ấy tới kho thóc đây?”
“Ôi, Chúa ơi, tôi nghĩ bọn chúng sẽ phá hỏng lịch trình của chúng ta,”
Martha nói.
“Gọi điện cho Anders và nói rằng chúng ta sẽ tới muộn. Trong khi đó,
chúng ta sẽ cố cắt đuôi bọn chúng,” Christina gợi ý.
“Chúng ta sẽ bị rung lắc nhiều đấy,” Martha nói. “Không, khoan đã,
tôi biết…” bà nói và đột ngột quay đầu xe.
Rake chửi thề và suýt thì văng ra khỏi ghế.