Martha nhấn phanh và chiếc xe dừng lại.
“Tôi sẽ thả mọi người xuống đây và đậu chiếc xe buýt xa hơn một
chút. Hãy lấy những chiếc khung trợ lực và bước chậm rãi vào trong nhà
thờ. Khi tới trước bàn thờ, hãy làm dấu thánh giá.”
“Bà không phải bảo,” Rake nói.
“Hừm, xong rồi hãy cầm lấy một quyển thánh ca. Bước chậm rãi và
đường hoàng như thể mọi người đang đi cầu nguyện. Đừng quên rằng
chúng ta già cả và lẫn cẫn. Nếu chúng ta làm mọi việc một cách bình thản
thì trông sẽ có vẻ vô tội và chẳng ai nghĩ rằng chúng ta có gì khả nghi cả.”
“Nhưng mafia và cảnh sát. Chúng ta không thể nào…” Rake bắt đầu.
“Thôi đi ra đi. Nhanh lên!”
“Hai chiếc xe đang đuổi theo chúng ta thế mà bà lại bắt chúng tôi vào
nhà thờ,” Brains thở dài.
“Tôi sẽ giải thích sau. Giờ mọi người vào nhà thờ đi. Chuyện này rồi
sẽ ổn thôi, và ngay khi xong việc chúng ta có thể tiếp tục tới sân bay.
Nhưng đừng quên những chiếc khung trợ lực đấy nhé.” Martha lùa những
người bạn của mình ra ngoài chiếc xe buýt và đóng cửa lại. Rồi bà đỗ xe
gần nhà thờ nhất có thể.
“Ôi trời đất ơi, giờ thì tôi bỏ cuộc rồi,” thanh tra Lönnberg nói khi nhìn
thấy chiếc xe buýt rẽ về phía nhà thờ Danderyd. “Mãi mới tìm lại được họ,
và giờ họ đang trên đường tới nhà thờ. Không đời nào tôi lại ngồi đợi tới
khi họ lễ xong đâu.”
“Nhưng bọn họ làm gì ở đó chứ? Giảng đạo và những kiểu khác
thường chỉ có vào ngày Chủ nhật thôi mà,” Strömbeck nhớ lại.
“Bọn họ đi xưng tội đấy.”
“Trừ khi họ định ăn cắp các đồ dùng bằng bạc của nhà thờ, tất nhiên
rồi.”