Lönnberg kinh hãi nhận thấy mình đang đỏ mặt. Anh nghiêng người
về phía bà.
“Chúng tôi muốn kiểm tra xe. Mời bà mở cửa sau ra,” anh nói.
“Nhưng Chúa ơi, các anh đang tìm hàng lậu hay sao? Thú vị đây. Tôi
sẽ mở ngay đây. Các anh có muốn tôi hạ ván nghiêng xuống không?”
“Không, cảm ơn bà, chúng tôi tự lo được,” Strömbeck lí nhí.
“Nếu tìm được thứ gì hay ho, các anh đưa cho tôi nhé? Tiền hưu, các
anh biết đấy. Chẳng lấy gì làm dư dả.”
Strömbeck vừa định trả lời thì liên lạc vô tuyến của cảnh sát phát tín
hiệu báo động. Anh dừng lại và nhìn về phía chiếc Volvo.
“Lönnberg, trên điện đài có gì đấy!”
“Quỷ tha ma bắt, báo động. Anh chạy ra xem nào, còn tôi sẽ tiếp tục ở
đây,” Lönnberg nói. “Lần này tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ tóm được
bọn họ.”
Một cách dứt khoát, anh bước vòng quanh chiếc xe buýt và giật tung
cửa sau ra. Một chiếc gậy chống, một đôi tất dài và một vài chiếc bỉm rơi
ra. Anh trèo lên và bắt đầu nhìn quanh nhưng bị gián đoạn bởi Strömbeck,
người lúc này đang chạy trở lại.
“Lönnberg! Có một vụ cướp lớn…”
“Tôi đã nói gì nào? Giờ tôi sẽ tóm được họ. Tôi cá với anh…”
“Nhưng anh không thấy sao? Chẳng có gì trong chiếc xe buýt này cả.
Họ không thể ăn trộm những đồng tiền vô hình chứ, đúng không?”
Đúng lúc đó họ nghe thấy âm thanh quen thuộc của một động cơ chạy
dầu của một chiếc Mercedes. Hai người cảnh sát ngước nhìn lên. Chiếc xe
đi từ từ như thể người tài xế đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Hừm, nào, nhìn kìa! Một chiếc Mercedes màu xám. Nếu đó là những
gã người Nam Tư thì sao?”