75
Martha thấy chiếc Volvo màu xanh đậm bắt đầu đuổi theo chiếc Mercedes.
“Thấy chưa nào. Hiệu nghiệm quá đi ấy chứ,” bà nói với một nụ cười
sung sướng khi nhìn hai chiếc xe biến mất với tốc độ cao về phía đường
cao tốc. “Suýt nữa thì toi. Khi Lönnberg bước vào trong xe, tôi nghĩ chúng
ta thế là xong rồi. Cho dù Anders đã mang số tiền đó đi, thì anh ta vẫn có
thể tìm thấy một vài dấu vết phạm tội của chúng ta.”
“Chuyện đó xảy ra quá nhanh. Chúng tôi còn chưa kịp đi qua cửa nhà
thờ,” Christina nói và dịch người ngồi thoải mái trên ghế sau.
“Đúng vậy, tất cả những gì chúng tôi phải làm là quay đầu lại và đi về
xe,” Anna-Greta nói. “Nhưng bà sai chúng tôi chạy lòng vòng như gia súc
ấy.”
“Đúng thế, bà có thể giải thích chuyện này được không, tôi chẳng biết
chuyện gì đang xảy ra cả,” Rake nói.
“Ông không thấy sao? Chúng chính là những chiếc xe đã ở bên ngoài
Nhà Kim Cương. Cứ mỗi lần chiếc Volvo màu xanh nước biển xuất hiện,
chiếc Mercedes màu xám lại biến mất. Gã mafia người Nam Tư đã nhận ra
cảnh sát và chính vì thế mà chúng lượn đi. Nếu chúng ta lái vào bãi đỗ xe ở
đây, tôi nghĩ rằng bọn họ sẽ nhìn thấy nhau và để chúng ta được yên. Và
đúng là như vậy. Giờ chúng ta có thể tiếp tục trong yên bình.”
Brains ngưỡng mộ nhìn Martha. Sao bà có thể xoay xở được vụ đó?