“Cứ nghĩ mà xem, chúng ta loại bỏ được cả chiếc màu xám và chiếc
màu xanh nước biển,” Christina nói.
“Chính Chúa ở trên cao đã giúp chúng ta,” Anna-Greta nói, tròn mắt
và nhìn lên trần xe buýt.
“Không, là Martha chứ,” Brains nói.
“Nào, nào, tất nhiên là tôi biết điều đó chứ, tôi chỉ đùa thôi mà,”
Anna-Greta nói và rồi bắt đầu hát bài hát cổ nhạc đồng quê yêu thích, hát
hết lần này đến lần khác suốt chặng đường tới Sollentuna. Martha lái xe với
tốc độ hơn trăm cây số trên giờ và cho tới khi họ rời khỏi đường cao tốc và
rẽ vào một con đường nhỏ không trải nhựa thì bà mới chạy chậm lại.
Anders hẳn đang đợi bọn họ với tất cả số tiền đó – tất nhiên là nếu anh ta
không bỏ trốn cùng với tất cả đồ đánh cắp được. Martha đã nhìn thấy anh ta
tổ chức mọi việc liên quan tới vụ cướp tốt thế nào, và đã bắt đầu thay đổi
quan điểm về anh ta. Đáng lẽ bà không cần phải lo lắng, nhưng…
Bà nhìn đồng hồ của mình. Nếu mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch,
thì họ sẽ có đủ thời gian để lấy số tiền và kịp lên chuyến bay cuối cùng của
đêm đó. Để an toàn, Anna-Greta đã đặt vé của một hãng hàng không uy tín.
Họ không muốn mạo hiểm với những chuyến bay giá rẻ, và điều quan trọng
đối với họ là biết chắc mình sẽ tới đúng nơi cần đến mà không bị ném ra
khỏi máy bay bởi vì hết chỗ. Trong khi Martha lái xe, bà nghĩ về tất cả
những gì Anders phải làm. Liệu anh ta có thực sự làm tất cả những điều
đó? Giờ những ý nghĩ đó đã quay trở lại: liệu họ có thể thực sự tin tưởng
anh ta? Trong chưa đầy nửa tiếng nữa, bà sẽ biết được điều đó.
Anders nhìn những chiếc va li an ninh lần cuối cùng và giơ rìu lên. Rồi anh
ta dừng lại. Nhiệt độ đã thực sự đủ lạnh hay chưa? Ngay khi tới kho thóc,
anh ta đã cắm điện cho những chiếc tủ đông. Tốt nhất là lúc này cần kiểm
tra lại xem nhiệt độ đã xuống bao nhiêu rồi, như thế anh ta sẽ không làm
hỏng tất cả mọi thứ. Những chiếc va li phải đóng băng hoàn toàn và những
ống thuốc nhuộm phải ở âm hai mươi độ hoặc lạnh hơn. Băng khô là một
thứ rất tốt, nhưng nó cần thời gian để làm đông lạnh các thứ, và để an toàn,