“Có lẽ cảnh báo là chính là về điều đó.”
“Bọn chúng thật khôn ngoan khi rút lui vào một nhà thờ. Tôi sẽ kiểm
tra biển số xe.” Strömbeck chạy ngược trở lại chiếc xe Volvo và bật máy
tính lên. Sau vài giây anh huýt sáo một cái và nhảy ra khỏi xe.
“Anh nói đúng. Đó chính là Juro, chết tiệt thật. Quên những người hưu
trí đó đi, thay vào đó hãy kiểm tra chiếc Mercedes nào,” anh nói.
“Ô, tuyệt, những tên tội phạm thực sự. Phải như thế chứ!” Lönnberg
đóng sập cửa sau lại, lúng búng xin lỗi Martha và chạy theo Strömbeck. Họ
nhảy vào trong chiếc Volvo, lái tới chiếc Mercedes và phanh dừng lại cạnh
nó. Strömbeck bước ra và gõ vào cửa sổ. Người tài xế hạ cửa sổ xuống.
“Đưa chúng tôi xem bằng lái xe của anh, được chứ?” Strömbeck hỏi.
“Tất nhiên.” Người tài xế vờ như tìm nó, nhưng lại vào số một. Với
một tiếng gầm, chiếc xe vọt đi.
“Quỷ tha ma bắt!” Strömbeck gào lên và lao mình trở lại chiếc Volvo.
“Chúng ta sẽ bám theo chúng,” Lönnberg hét lên và nhấn chân ga sát
xuống tận sàn. “Chúng ta sẽ tóm được chúng.” Cuối ngày cũng được hành
động một chút, anh nghĩ. Giờ thì cuối cùng họ cũng đã có việc gì đó đáng
để làm.