“Này, đã quá sáu giờ rồi đấy. Ca trực của chúng ta đã kết thúc. Tôi
nghĩ chúng ta nên về thôi,” Lönnberg nói. “Tôi đã phát ngấy theo đuôi
chiếc xe buýt đó rồi.” Anh khẽ nhấn ga và khao khát nhìn về phía thành
phố.
“Anh không được nói như thế. Chúng ta phải tiếp tục bám theo bọn
họ. Ai mà biết bọn họ đang âm mưu điều gì từ lúc chúng ta mất dấu họ ở
Täby. Còn về tất cả những cây ATM mà họ đã ghé qua ngày hôm qua nữa
chứ?” Strömbeck nói.
“Có lẽ chữ ATM xuất hiện trong ô đố chữ của họ. Hà, thôi nào, thoải
mái đi. Về thôi.”
“Không, lúc nào được cho về mới được về. Nếu không Petterson sẽ
giận điên lên đấy,” Strömbeck kiên quyết.
“Ông ấy cần quái gì phải biết chúng ta đã lẩn về chứ,” Lönnberg nghĩ.
“OK, nếu anh muốn. Sẽ chẳng mất đến một phút để kiểm tra họ đâu.” Anh
vào số, rẽ về phía nhà thờ và đánh xe vào bãi đỗ xe bên ngoài nhà thờ.
“Nếu bọn họ đã trộm thứ gì đó, thì tiền hẳn phải để trong chiếc xe buýt
đó, phải không?” Strömbeck nói.
“Khoan hẵng nào, nhìn kìa. Họ đang vào trong nhà thờ cùng với
những chiếc khung trợ lực của họ rồi mà.”
“Cứ kệ bọn họ. Chúng ta sẽ lục soát chiếc xe buýt. Anh sẽ không biết
được đâu. Có thể chúng ta sẽ bắt quả tang được họ,” Lönnberg nói. Anh đã
đổi ý, và vậy là họ sẽ làm như thế. Hai người cảnh sát tiến về bên ghế tài xế
và gõ cửa hông.
“Cảnh sát đây!”
Martha hạ kính cửa sổ xuống.
“Chà chà, chào các anh, xin chào,” bà nói và mỉm cười. “Ôi trời ơi,
các anh mặc đồng phục đẹp quá.”