“Chuyện quái quỷ gì thế? Sao bà lái như vậy…”
“Trời ơi, bà làm gì thế?” Anna-Greta la lên.
“Điểm dừng tiếp theo là nhà thờ Danderyd, tôi có ý này,” Martha nói.
Họ chẳng thể nào phản đối, bởi vì bà đã khom người xuống tay lái,
phóng hết tốc độ. “Chúng ta sẽ đi đoạn đường xóc đấy!”
“Phải, đó chính là điều tôi e sợ đấy,” Rake gầm lên.
Khi tòa nhà thờ cổ thời Trung cổ lọt vào tầm mắt ở một bên đường, Martha
về số thấp và rẽ lối rẽ tiếp theo từ đường lớn vào. Động cơ gầm gào và
Brains hy vọng rằng chiếc xe buýt sẽ đủ sức chịu đựng được. Chẳng thể
biết có nên tin vào những thứ mua qua mạng hay không. Ông liếc nhìn
gương chiếu hậu, nhưng chiếc Mercedes vẫn đang bám theo họ. Ông cũng
nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Một chiếc Volvo màu xanh nước biển
đậm.
“Không, không phải thêm cái đó nữa chứ. Giờ có hai chiếc xe đang
đuổi theo chúng ta!” ông rên rỉ. Martha nhìn gương chiếu hậu.
“Mafia và cảnh sát. Chuyện này thật là…!” Bà ngoặt gấp hướng về
phía nhà thờ.
“Nhưng Martha ơi, bà sai đường mất rồi. Dừng lại! Chúng ta phải trên
đường tới Arlanda chứ!” Christina kêu ré lên, bối rối.
“Chẳng phải bà nói chúng ta phải cắt đuôi những kẻ bám đuổi sao?”
“Với một chiếc xe buýt ư? Đừng nói rằng bà sẽ hạ cả ván dốc xuống
nữa đấy nhé,” Rake kêu rên.
“Nhưng sao chúng ta lại tới nhà thờ?” Anna-Greta vừa thở hổn hển
vừa cố gắng bám chặt hết mức lấy tay nắm cửa.
“Chúng ta sẽ vào trong và cầu nguyện,” Martha trả lời và chạy chậm
lại.
“Lại còn thế nữa ư?” Rake thở dài.