“Ở trong xe. Bác chờ một chút.” Anders mở cửa xe và nhấc một bức
tranh lớn ra. “Giờ cháu hy vọng tính toán của các bác là đúng. Bốn lớp tờ
tiền năm trăm krona trên một tấm vải vẽ khổ sáu mươi lăm nhân chín mươi
lăm. Như thế không quá nhiều.”
“Đúng vậy, nhưng hai tấm tranh của Christina rộng hơn. Cháu biết
đấy, bà phải làm điều gì đó to lớn hơn với bất cứ điều gì đã từng làm trước
đó.” Brains nhe răng cười.
“Vâng, và chúng ta có tất cả các bức tranh khác cũng như những bức
tranh mà các bác sẽ mang như hành lý xách tay. Cháu hy vọng rằng màng
dính sẽ có tác dụng.”
“Ở Nhà Kim Cương thì ổn. Nếu như các bức tranh có bị méo mó một
chút thì cũng chẳng sao, phải không? Nghệ thuật đương đại mà.”
“Thôi nào, chúng ta có việc cần phải làm,” Martha cắt cuộc nói
chuyện của bọn họ và lấy máy hút bụi ra. Và giọng bà rất đanh sắc làm cho
mọi người biết rằng lúc này họ đang rất vội. Trong khi các bà hút tiền ra
khỏi những chiếc va li an ninh, thì những người đàn ông cẩn thận bóc lớp
màng dính đầu tiên ra khỏi các bức tranh. Một vài vết nứt xuất hiện trên
mặt son dầu và một vài mảng sơn trượt ra – nhất là trên những bức tranh
sơn dầu của Christina nơi sơn dày tới gần như cả tuýp sơn đã được phết vào
đó – nhưng về tổng thể thì tất cả mọi việc trôi chảy hơn họ đã hình dung.
Brains và Rake đặt lớp sơn lên ghế dài, và quay lại với bức tranh. Lúc này
đây lớp vải vẽ đã lộ ra, chỉ còn một vài lớp màng mà họ đã quấn thêm vào
ngày hôm trước.
“Christina và Anna-Greta, giờ tới lượt các bà đấy,” Brains gọi to.
Các bà tiến lên với một túi đầy những tờ năm trăm krona và dàn thành
những lớp dày đều nhau trên mặt bức tranh. Martha cố định chúng chắc lại
với một lưới nhựa mỏng trước khi thêm vào một lớp nữa, và bằng cách đó
họ trải đều một vài lớp tờ tiền trên khắp bức tranh trước khi bọc lại bằng
màng dính và gắn keo các góc. Cho tới lúc đó Rake và Brains đặt lớp sơn