trở lại chỗ cũ, và gắn nó vào vị trí bằng keo dán khô nhanh để cho các bức
tranh trông lại giống như một bức tranh bình thường. Christina đã gợi ý sử
dụng ghim kẹp, nhưng đến phút cuối họ nhận ra rằng những chiếc ghim sẽ
hiện lên trên máy chiếu X-quang. Trong khi họ làm việc, mắt Anna-Greta
long lanh vì vui sướng. Bà thích được tiền vây quanh, và bà chưa từng nhìn
thấy nhiều tiền đến thế trong suốt thời gian làm việc ở ngân hàng.
Họ cần mẫn làm việc, lặng lẽ và bình thản, nhưng đó là thứ công việc
tỉ mẩn cần làm mọi thứ thật đúng và chẳng mấy chốc họ đã thấm mệt.
Martha đã mang theo cà phê và bánh kẹp thịt, và sau một quãng nghỉ ngắn
khi họ bàn luận về các thủ tục hải quan, máy dò kim loại và nhiều kiểu thiết
bị quét X-quang, họ tiếp tục với công việc. Vừa ngay trước tám rưỡi tối thì
họ đã sẵn sàng, và tất cả bọn họ đều có vẻ rất hài lòng với bản thân – ngoại
trừ Christina, bà nghĩ rằng các bức tranh của bà đã bị làm hỏng.
“Nó không thể dày tới như thế được. Các vị đã làm hỏng biểu đạt của
nó rồi.”
“Biểu đạt ư?” Rake hỏi.
“Đúng vậy, thông điệp mà tôi muốn truyền tải cùng với bức tranh ấy.”
“Hừm, bà đừng lo. Khi đến nơi chúng ta sẽ lấy tiền ra và tất cả mọi
thứ trông lại sẽ ổn thôi.”
“Nhưng tôi muốn tranh của mình trông thật ổn.”
Tất cả bọn họ đều cảm thấy bối rối cho tới khi Martha cất lời.
“Christina yêu quý, các đại danh họa còn chẳng bao giờ thỏa mãn với
các tác phẩm của mình,” bà nói. “Chúng tôi hiểu bà mà.”
Nghe câu nói đó, Christina bình tĩnh trở lại thật.
Khi họ đã mang những bức tranh vào trong chiếc Mối Đe Dọa Màu
Xanh Lá Cây, Anna-Greta đột nhiên dừng lại.