“Cháu sẽ làm điều đó, và cháu sẽ xóa các dấu vết cho các bác và mang
chiếc máy hút bụi cùng những tủ đông tới trạm tái chế,” Anders nói.
“Hừm, chàng trai tội nghiệp,” Christina nói. “Nhớ tới thăm bọn ta để
bọn ta có thể trả tiền cho con cũng như Emma nhé. Con sẽ làm gì với chiếc
Mối Đe Dọa Màu Xanh Lá Cây?”
“Như chúng ta đã thỏa thuận. Chúng ta sẽ để nó ở điểm trả khách bên
ngoài sân bay Arlanda,” Martha nói, và lại kéo kính trở lên. “Rồi sẽ không
ai chú ý tới nó nữa cho tới chừng một tuần sau, và tới lúc đó thì chúng ta đã
đi xa rồi.”
“Trừ khi cháu lấy nó trước lúc đó,” Anders lẩm bẩm.
“Đúng lắm, thế thì chúng ta đi thôi,” Brains nói.
“Không, gượm chút,” Christina nói, và bà lại ra khỏi xe. Bà choàng
tay quanh Anders. “Bảo trọng nhé, con trai của mẹ, và đua cho Emma một
chút tiền nữa. Đừng quên gửi lời chào tới con bé và Malin bé nhỏ cho mẹ.”
Bà đẩy một nắm tiền vào tay anh ta. “Đây là một chút nhỏ cho trước, và
nhớ rằng con và Emma sẽ còn giàu có hơn nếu các con chờ đến lúc hưởng
toàn bộ tài sản thừa kế. Nếu con không sử dụng số tiền một triệu đó một
cách đúng đắn, thì còn sẽ không được thừa hưởng bất cứ thứ gì đâu. Không
gì cả!”
“Vâng, thưa mẹ, vâng. Con biết.” Anders mỉm cười và ôm bà.
Khi năm người tới Arlanda, tất cả bọn họ đều cảm thấy rất căng thẳng.
Tới lúc này, tất cả mọi thứ đã xuôi chèo mát mái và giờ đây họ không muốn
bị vấp ngã trước vạch đích. Họ cố gắng giữ bình tĩnh và bước vào chậm rãi,
đường hoàng tới một cụm máy lấy vé. Họ không có vấn đề gì với việc in vé
ra, bởi vì tất cả đều đã luyện tập bấm nút trên những cỗ máy không nhân
cách, dễ sợ đó, và bây giờ họ thậm chí còn thành công trong việc bắt những
chiếc máy đó nhả ra nhãn hành lý cho họ nữa! Những chiếc va li của họ
không bị quá cân và bởi vì chúng đều được dán những chiếc nhãn ghi
“Người già có thể làm được”, nên chúng được tươi cười chào đón ở quầy