“Chúng tôi đánh mất linh hồn rồi đây này,” Martha lẩm bẩm.
Một lúc sau đó, khi họ đang đi qua khu vực kiểm tra an ninh, chuyện
không dễ dàng như Martha đã hy vọng. Những nhân viên an ninh ở đó ngay
lập tức phát hiện ra một chiếc dao trộn son dầu mà bà đã giấu trong đai ví
và bởi thế bà bị chặn lại một cách đột ngột. Rồi họ bắt đầu sờ vào lớp giấy
xung quanh bức tranh, và có vẻ lưỡng lự.
“Cái này là gì vậy?” một nhân viên an ninh hỏi với giọng hách dịch.
Phòng còn hơn chống, Martha nhanh chóng nhận ra điều đó, và bà xé
bỏ một góc giấy và chỉ vào chiếc nhãn trên góc khung tranh.
“Anh thấy rồi chứ? Nó có tên là Bão hoa hồng. Đó là bức tranh đẹp
nhất tôi từng vẽ.” Đó không phải là một lời nói dối, bởi vì bà chưa từng vẽ
tranh trước đó. Phải thừa nhận là chẳng thể thấy bóng dáng của những bông
hồng đâu cả, nhưng Martha nghĩ rằng đó là một cái tên hay. Những “bức
tranh vụng về” giấu biết bao nhiêu là tờ tiền.
“Tôi không chắc chúng tôi có thể cho nó đi qua,” nhân viên an ninh đó
nói.
“Hãy nói với tôi rằng anh thích nó đi. Điều đó sẽ làm tôi vô cùng sung
sướng,” Martha cầu khẩn anh ta, và một tay vỗ vỗ vào bức tranh. “Đi mà!”
Rồi bà được vẫy cho đi qua, và ngay sau đó, Brains, Rake và Anna-
Greta cũng được đi qua. Nhưng tới lượt Christina, đèn chuyển màu đỏ.
“Ối!” bà há hốc miệng, và trông có vẻ bất hạnh.
“Chúng tôi sẽ phải đưa nó qua máy quét X-quang một lần nữa,” nhân
viên an ninh nói.
“Ôi, Chúa ơi,” Christina nói, còn những người khác nhìn chằm chặp.
Rake đứng đó bồn chồn chuyển đổi chân trụ, Anna-Greta thì hoàn toàn yên
lặng, Brains nhướng mày lên, còn Martha cảm thấy hai đầu gối mình run
lên bần bật. Xét theo tình huống, thì người bạn của bọn họ khá là bình tĩnh.
Bà nhanh chóng xé rách lớp giấy gói, lôi ra những chiếc ghim tròn màu đỏ