từ bức vẽ, và cười thật tươi với nhân viên an ninh. “Có lẽ tôi hơi quá cẩn
thận, nhưng bức tranh này khá là đặc biệt. Nó có tên là Đồng thau, anh thấy
đấy. Chẳng may tôi lại quên mất những chiếc đinh ghim.”
Các nhân viên an ninh nhìn đống đinh ghim màu đỏ và chẳng còn biết
nghĩ gì nữa. Một người với tay ra nhặt lên một thứ khác ở trên bàn.
“Thế còn cái này thì sao?”
“À, đó là cái giũa móng tay của tôi. Nó ở đó đấy hả? Chắc hẳn tôi đã
đánh rơi nó.”
Rồi, với một cử chỉ bỏ cuộc, các nhân viên an ninh vẫy cho bà đi qua.
Băng Hưu Trí thở phào nhẹ nhõm.
“Sao bà lại làm thế, Christina?” Martha hỏi một lát sau đó khi họ đang
trên đường ra cửa lên máy bay.
“Tôi chỉ thử các cơ cấu ở đó thôi mà. Chúng ta còn làm thêm một số
phi vụ nữa, phải không nào?”
Khi chiếc Airbus khổng lồ đã cất mình khỏi đường băng và đèn đã được bật
lại trong khoang, Martha gọi một chai sâm banh. Rồi bà lôi ra hai tờ giấy.
“Tôi sẽ làm điều mà chúng ta đã thỏa thuận, như thế chúng ta có thể
gửi những lá thư này khi đến nơi.”
“Phải rồi, hãy uống mừng vì điều đó,” Brains tán thành và giơ cốc của
ông lên.
“Gượm một lúc đã. Để tôi viết trước đã chứ.”
Nét chữ của Martha hơi run rẩy, nhưng những người khác đã bắt đầu
nhấm nháp rượu sâm banh của họ và cổ vũ bà bằng những tiếng hoan hô
sung sướng, bà viết được lá thư sau đây:
Gửi tới chính phủ có thể tiến hành một số việc mà không lo bị mất phiếu.