“Rồi tới những người bạn của chúng ta ở Nhà Kim Cương,” Christina
nhắc bọn họ lần nữa.
“Đúng vậy, nhưng trừ y tá Barbara ra,” họ đồng thanh nói.
“Tự nhiên tôi nghĩ về những việc khác. Một quỹ chung với số tiền nào
đó đủ cho những chuyến đi chơi, các bữa tiệc và những bữa tối hoành tráng
ở Grand Hotel thì sao nhỉ?”
“Họ cũng phải thử bữa tiệc ăn mừng đặc biệt nữa,” Christina nói.
Tất cả bọn họ đều đồng ý với điều đó, và Anna-Greta đề nghị nạp tiền
vào quỹ mỗi tháng một lần. Thấy họ gật đầu, bà có vẻ hết sức thoải mái và
nâng cốc của mình lên.
“Thế thì chúng ta nâng cốc nào, các chiến hữu! Hừm, vẫn còn số tiền
trong ống nước,” bà nói và và hí lên sung sướng.
“Có lẽ không hẳn như vậy. Chẳng phải chúng ta nên trả lại khoản
quyên góp từ quỹ Những Người Bạn Của Bảo tàng Quốc gia sao?”
Christina hỏi.
Những người khác nghĩ về điều này một lúc, trước khi Christina nói.
“Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ tăng lượng đó lên một chút để họ có thể trả
tiền cho những triển lãm tốt hơn là triển lãm Tội lỗi và Dục vọng đó.”
“Tôi tưởng nó khá là hay đấy chứ,” Rake nói.
“Chúng ta sẽ cho họ hai triệu một năm và rồi chúng ta vẫn có tiền để
chơi ở sòng bài ở Las Vegas,” Martha nói.
“Tuyệt lắm,” họ đồng thanh nói cho tới khi họ nhận ra rằng mình đang
trên đường tới Barbados.
Tất cả bọn họ đều mân mê những cốc sâm banh của mình. “Phù, thôi
bỏ đi. Chúng ta sẽ bay tới Las Vegas từ Tây Ấn vậy,” Anna-Greta nói.
“Chuyện đó chắc chắn có thể thu xếp được mà.”