“Tuyệt vời, thế là chuyện đó đã được giải quyết,” Martha nói. “Giờ tất
cả những gì còn lại là lá thư gửi tới cảnh sát nữa thôi.” Bà rút ra tờ giấy thứ
hai và viết xuống đoạn chữ mà tất cả bọn họ ngay lập tức đồng ý:
Gửi tới cảnh sát Stockholm…
Quý vị cảnh sát thân mến, Chúng tôi đã có dịp chứng kiến công việc vất vả của quý vị ở cự li gần, và bởi thế muốn hỗ trợ quý vị. Hãy tới khách sạn Grand Hotel ở Stockholm
và tìm đường ống thoát nước bên ngoài quầy bar Cadier. Tháo đoạn ống ra quý vị sẽ tìm thấy một chiếc quần tất đựng đầy tiền. Chúng tôi quyên số tiền đó vào Quỹ Hưu trí của cảnh
sát. Các vị dã đúng. Toàn bộ số tiền đó không phải bị gió thổi đi mất. Chúc may mắn với công việc của quý vị trong tương lai.
Trân trọng,
Băng Hưu Trí
Tái bút: Các vị có thể giữ chiếc quần tất.
Khi bức thư đó cũng đã xong, và Martha đã liếm mép phong bì, Brains
rót ra thêm một chút sâm banh nữa.
“Cốc này dành cho chúng ta – những người đang cố gắng làm nhiều
người vui vẻ nhất có thể!” ông nói.
Tất cả bọn họ đều gật đầu và nâng cốc của mình lên. Họ có thể bắt đầu
cuộc sống mới của mình ở nước ngoài với một lương tâm thanh thản. Cuộc
phiêu lưu đang chờ đợi họ! Trong trường hợp không mấy khả năng xảy ra
là họ lại muốn trở về nhà, thì họ đã có danh tính mới sẵn sàng. Anna-Greta
đã mua được mấy cái tên tốt trên mạng.