Vào lúc đó bà bị Rake chen ngang, ông nghĩ rằng bà nên thêm cả
“nghị viện” vào nữa, bởi vì họ sống trong một nền dân chủ. Anna-Greta lên
giọng và nói rằng họ phải thêm điều gì đó về việc làm sao để số tiền đó
tránh được mọi sự quan liêu. Martha làm như họ nói, và rồi tiếp tục:
Hiệp hội “Bạn Của Người Già”, trong hội nghị thường niên hợp pháp của mình, đã quyết định tặng số tiền hằng năm cho những người khó khăn. Số tiền này chỉ được hiến tặng cho
những mục đích liệt kê dưới đây.
Tất cả các viện dưỡng lão cần phải được sửa chữa lại và được cung cấp trang thiết bị ít nhất ngang bằng tiêu chuẩn của các nhà tù. Thêm vào đó, họ cần được truy cập máy tính,
làm tóc và trị liệu chân. Những chuyến đi chơi ra bên ngoài một cách thoải mái và được quan tâm chăm sóc một cách tử tế là đòi hỏi bắt buộc.
Các viện dưỡng lão phải có một căn bếp đạt chuẩn với đội ngũ nhân viên giỏi, thức ăn được chuẩn bị ngay tại chỗ với những nguyên liệu tươi sống. Một cốc whisky trước bữa
tối và rượu vang nho hoặc sâm banh cùng với bữa tối sẽ được phục vụ cho những ai có nhu cầu.
Người ở trong các viện dưỡng lão phải có quyền tự do đến và đi như họ mong muốn, và được tự mình quyết định lúc nào thì thức dậy và lúc nào đi ngủ.
Một phòng tập với các thiết bị sẽ mở cửa cho mọi người, và viện dưỡng lão phải mời một huấn luyện viên.
Tất cả mọi người phải được uống bao nhiêu cốc cà phê tùy thích, và bánh ngọt cùng bánh quy sẽ được phục vụ cho những người có nhu cầu.
Không ai được phép nắm giữ một vị trí quyền lực trong chính phủ trước khi hoàn thành một đợt thực tập ở viện dưỡng lão trong ít nhất sáu tháng.
Ủy ban của hiệp hội đã thành lập một quỹ cho những mục đích chính đáng [ý bà là Quỹ Cướp, nhưng tất nhiên là bà không nói ra] và sẽ quyết định khi nào và ai sẽ được nhận
tiền quyên góp. Quyết định của ủy ban sẽ không thể bị phản đối. Mọi sự đóng góp đều không bị tính thuế.
Martha sao chép lại bức thư để một bản sao có thể được gửi thẳng tới
giới báo chí – như thế thì lá thư sẽ không thể bị lãng quên.
“Và đừng quên số tiền cho những người bạn của chúng ta ở Nhà Kim
Cương nữa,” Christina nói.
“Tôi không quên đâu, nhưng trước tiên chúng ta phải ký bản tuyên bố
đã,” Martha nói và bà chìa tờ giấy ra. Tất cả đều ký vào đó bằng tên thật, và
điều đó tất nhiên là chẳng vấn đề gì cả, bởi vì bọn họ đều có những chữ ký
bất hợp pháp làm cho các bác sĩ phải ghen tỵ. Xong xuôi, Martha cho lá thư
vào trong một chiếc phong bì và liếm mép phong bì.