làm thủ tục, và với đó, cũng đi qua một cách suôn sẻ. Rồi tới lượt những
bức tranh.
“Mọi người có nghĩ họ sẽ cho chúng ta lên máy bay cùng với thứ này
không?” Christina hỏi, và chỉ vào bức tranh trừu tượng của Anna-Greta,
trông giống như một người phụ nữ nhìn từ phía sau, với mái tóc cuộn kiểu
hoa hồng và rối bời. Trong bức tranh đó, người bạn của bọn họ đã trát rất
nhiều sơn để che đi rất nhiều tiền. Đó không phải là một tác phẩm nghệ
thuật đỉnh cao. Nói toạc móng heo ra thì nó thật kinh khủng. Anna-Greta
nhìn thấy vẻ mặt do dự của các bạn bà.
“Vấn đề không phải là bức tranh trông thế nào, mà liệu rằng nó có
đúng kích cỡ của hành lý xách tay không.”
Thành thực mà nói, những bức tranh khác cũng chẳng mấy khá hơn,
nhưng chúng sặc sỡ hơn, được đóng gói tốt hơn và không thừa ra một phân
nào so với kích cỡ quy định.
“Hừm, nó sẽ là hành lý đặc biệt,” cô gái ngồi sau quầy kiểm tra nói, và
cô sắp xếp lại nó. Khi nhìn thấy tác phẩm hình chữ nhật của Martha, cô trở
nên lưỡng lự.
“Tôi không chắc về cái đó,” cô ấy nói.
“Nó rất mong manh và nó vô cùng quan trọng với tôi,” Martha nói với
giọng run run khi bà vỗ vỗ vào lớp giấy bên ngoài chiếc khung. Bà đã phết
lên lớp vải vẽ một vài lớp sơn và rồi rạch lên đó bằng một chiếc dao trộn
sơn dầu như một bức tranh chính cống của Fontana vậy. Bà cho rằng nó sẽ
làm cho việc lấy tiền ra dễ dàng hơn.
“Tôi thấy là các vị sẽ tới Barbados,” cô gái sau quầy nói.
“Vâng, tới Bridgetown. Đó là nơi có cuộc triển lãm của chúng tôi.”
“Ồ, tuyệt quá. Và tôi thấy các vị bay vé hạng nhất. Tôi sẽ yêu cầu các
tiếp viên hàng không lưu ý tới các bức tranh đó. Việc vẽ tranh rất tốt đối
với người già. Không có các nghệ sĩ, xã hội sẽ mất đi linh hồn.”