“Ôi, Chúa ơi! Chẳng còn đủ chỗ để chứa tất cả tiền nữa,” bà nói vẻ
thất vọng. “Ít nhất còn tới một triệu bị bỏ lại.”
“Hừm, Anders cũng phải có một chút gì đó chứ,” Christina nhanh
chóng đáp lời. “Nó sẽ thu xếp các thứ cho chúng ta. Còn Emma nữa, con
bé…”
“Bà gọi một triệu là ‘một chút gì đó’ sao? Một triệu là giấy lộn đấy
chắc?” giọng Anna-Greta vang như sấm.
“Nhưng chúng ta đã hứa trả tiền cho các chuyến đi của Gunnar nữa
mà, phải không nào? Khoản đó cũng sẽ tốn đấy,” Brains nói.
“Ồ phải, đúng rồi. Đúng, chúng ta đã quyết định như thế.” Anna-Greta
im lặng một chốc, nhưng rồi lại bùng nổ: “Ôi, Chúa ơi, chúng ta quên mất
một thứ rồi!” bà nói to và giơ hai tay lên ôm mặt. “Số tiền trong ống thoát
nước!”
“Quên ư? Không đâu,” Martha trấn an mọi người. “Tôi sẽ nói với mọi
người sau, nhưng giờ chúng ta phải tới sân bay thôi. Mọi người vào trong
xe nào.”
Họ đều nhận ra rằng thời gian không còn nhiều và họ trèo vào trong
xe. Mất một lúc lâu hơn bình thường bởi vì những bức tranh chắn lối, và họ
phải lách người qua. Khi Anders chuẩn bị đóng cửa sau, anh ta ngập ngừng,
trỏ vào những tác phẩm nghệ thuật, và cười.
“Băng Hưu Trí lại ra tay rồi!”
“Người già có thể làm được mà,” Anna-Greta khịt mũi, tiếp theo sau
là những tiếng thì thầm sung sướng từ những người khác. Martha hạ kính
cửa sổ xuống.
“Xin lỗi vì đã để cháu ở lại với những công việc buồn chán phải làm,”
bà nói và khởi động chiếc xe buýt. “Nhưng, như chúng tôi đã nói đấy, cháu
sẽ được trả công. Dù sao cũng cảm ơn cháu, và gửi lời chào tốt đẹp nhất
của các bác tới Emma nhé.”