anh ta đã quyết định chờ lâu thêm một chút. Anh ta liếc nhìn ra cửa. Thật lạ
là Christina và những người khác lại lâu đến thế. Băng Hưu Trí đáng lẽ
phải tới đây từ rất lâu rồi. Miễn là họ đừng bị cảnh sát giao thông tóm dọc
đường, hoặc bị thủng lốp hoặc dính dáng đến một thứ gì đó khác là được,
anh ta nghĩ. Điều đó có thể làm hỏng mọi thứ. Mọi chuyện đã diễn ra quá
nhanh nên họ chẳng có phương án B nào cả. Bởi vậy đơn giản là kế hoạch
họ đưa ra phải thành công. Thêm nữa, anh ta không dám gọi điện cho họ.
Có thể cảnh sát đang đợi ở đầu đằng kia để lần ra cuộc gọi. Tốt nhất là ẩn
mình cho kĩ.
Anh ta đi đi lại lại trong nhà kho một lúc lâu cho tới khi chẳng thể
chịu đựng được lâu hơn nữa. Anh ta phải lấy những tờ tiền ra ngoài. Anh ta
lấy rìu, nhổ bọt vào lòng hai bàn tay và nắm lấy chuôi rìu. Giờ này chắc
hẳn tất cả đã đông cứng, còn thiết bị GPS hẳn đã hỏng rồi… miễn là những
ống thuốc nhuộm đó không chứa thuốc nhuộm dầu hạt lanh, bởi vì thứ đó
không đông, nhưng chắc chắn các ngân hàng sẽ sử dụng những loại thuốc
nhuộm nhân tạo cũ, rẻ tiền, anh ta chắc chắn về điều đó. Anh ta cẩn trọng
tiến lại gần chiếc va li an ninh đầu tiên, nhắm chiếc rìu, và với một cú vung
tay mạnh mẽ, bổ xuống chiếc ống. Anh ta chờ đợi. Lắng nghe. Chẳng có gì
xảy ra cả. Không có dấu vết thuốc nhuộm rỉ ra ngoài. Rồi anh ta mới dám
mở chiếc va li và cảm thấy một con sóng hân hoan khi nhìn thấy những tờ
tiền. Được cổ vũ bởi điều đó, anh ta lấy chiếc va li tiếp theo ra, nhưng dừng
lại khi nghe thấy tiếng xe tiến lại gần bên ngoài nhà kho. Anh ta vuốt tay
lên tóc, thẳng lưng lên và bước một vài bước ngập ngừng về phía cửa, rồi
dừng lại lắng nghe, vẫn cảnh giác, anh ta chờ cho tới khi nghe thấy ba tiếng
gõ cửa, tiếp theo là dừng lại một chút rồi hai tiếng gõ nhanh. Ôi, ơn Chúa,
giờ họ đã ở đây. Anh ta trượt chiếc khóa sang một bên và đẩy cửa mở ra.
“Mọi thứ trong tầm kiểm soát chứ?” Brains hỏi và bước vào trong.
Anders gật đầu. “Còn chiếc máy hút bụi?”
“Các bà đang chuẩn bị nó. Thế còn những bức tranh đâu?”