muốn bị nhốt trong song sắt một lần nữa. Phòng Công nương Lilian đó đã
làm hư họ mất rồi.
“Mọi người có nghĩ người ta sẽ nghi ngờ chiếc xe buýt này không?”
Christina hỏi lần thứ ba từ ghế sau.
“Hừm, tôi chưa từng đọc thấy vụ cướp nào tương tự,” Martha nói.
“Đó là điều rất tài tình,” Rake xen vào. “Cảnh sát không có bất cứ vụ
phạm tội cũ nào để so sánh, và rồi họ sẽ không nghi ngờ điều gì cả. Tin tôi
đi; vụ này sẽ thuận buồm xuôi gió thôi.”
“Đây là cây ATM đầu tiên mà chiếc xe Loomis đó sẽ nạp tiền vào,”
Anna-Greta thông báo với bọn họ. “Họ còn lại chín chiếc va li an ninh đầy
tiền trên xe. Mỗi chiếc bao gồm bốn hộp, mỗi hộp chứa năm trăm ngàn
krona. Như thế tổng cộng sẽ gần mười chín triệu. Chúng ta có thể sống dư
dả trong một thời gian dài nhờ vào số tiền đó.”
“Nào, nào, trước tiên chúng ta sẽ phải trả lại cho bà số tiền trả cho đợt
ở Grand Hotel đã…” Martha bắt đầu.
“Đúng vậy, đó là điều khó chịu nhất,” Anna-Greta xen vào. “Tôi đã cố
đóng băng tài khoản đó, nhưng họ đã xử lý các khoản thanh toán mất rồi.”
“Hừm, sau này với những khoản phí tổn không nhìn thấy trước có lẽ
chúng ta sẽ phải tính cả đi đường, khách sạn và những khoản phí khác.
Phần còn lại sẽ được nộp vào Quỹ Cướp, tôi hứa đấy,” Martha nói.
“Suỵt, nhìn kìa,” Brains cắt lời bà. “Chiếc xe chở tiền đã vào vị trí.”
Ông nhấc chiếc điện thoại dự phòng của Anders với thẻ điện thoại trả trước
và bấm số tắt. Khi nghe thấy tín hiệu ở đầu kia, ông tắt điện thoại đi. Ông
chỉ cần làm thế là đủ. Anders biết điều gì phải làm. Những người bảo vệ
chậm lại ở đằng trước họ, dừng lại bên cạnh cây ATM và bước ra ngoài.
Martha dừng lại, vẫn cách xa một chút, nhưng không tắt máy. Những người
bảo vệ mở cửa sau, lấy ra một va li an ninh, đóng cửa lại và bước vào ngân
hàng. Họ thậm chí còn chẳng nhìn xung quanh.