buồn chán lắm.”
Brains kéo chuột xuống dưới màn hình và sau một lúc ông đã đặt được
những phòng thượng hạng cho họ và đặt năm bữa tiệc mừng. Martha cảm
thấy nỗi phấn khích mê say chạy khắp người.
“Chúng ta có chính xác bốn mươi tám tiếng cho việc này,” Brains nói
và tắt máy tính. “Thứ Hai thợ khóa sẽ tới, và chúng ta phải thoát khỏi đây
trước lúc đó.”
Tối Chủ nhật, năm người bọn họ lẻn ra khỏi viện dưỡng lão mang theo gậy
chống và khung trợ lực. Lúc đó là đầu tháng Ba, vẫn còn những mảng trời
màu xám và tuyết bay trong không trung, nhưng điều đó chẳng làm họ bận
tâm. Giờ một kỷ nguyên mới trong cuộc đời đang chờ đón họ. Kỷ nguyên
phiêu lưu. Martha đóng cửa hầm rượu và khóa nó lại sau khi họ ra ngoài.
Rồi bà mắm môi mắm lợi dứ dứ nắm tay trước Nhà Kim Cương.
“Đồ mất dạy! Chính là các người đấy! Các người đã đi quá xa khi lấy
đồ trang trí cây thông Giáng sinh của chúng ta! Các người nghe rồi chứ?”
“Bà nói gì?” Anna-Greta hỏi lại, vì bà bị lãng tai.
“Ki ka ki cóp, cho cọp nó xơi.”
“Ồ, tôi hiểu rồi, là bà nói ông ta,” Anna-Greta nói.
“Giờ phải bắt cho được taxi,” Martha vừa nói vừa quấn chặt chiếc áo
khoác mùa đông và dẫn đường về phía trạm đón taxi. Nửa tiếng sau họ đã ở
Grand Hotel. Khi họ đã trả tiền cho các tài xế taxi và đang tới gần cổng
khách sạn, Martha dừng lại. Bà ngước nhìn lên, ngắm nghía một cách say
mê cái khách sạn kiểu truyền thống.
“Tòa nhà tuyệt đẹp,” bà thốt lên. “Thật tiếc là người ta không xây theo
kiểu này nữa.”
“Đáng lẽ phải đóng cửa những trường kiến trúc mới đúng,” Rake nói.
“Tôi chẳng thể hiểu tại sao họ lại phải học hành nhiều năm làm gì nếu như