“Có một quý bà đi khung trợ lực muốn mua vài thứ ở đây, nhưng tôi
không biết đó là gì,” người bán hàng giải thích với người phụ nữ ở đầu dây
đằng kia. Martha đã cố gắng chặn cuộc nói chuyện đó lại nhưng chẳng ích
gì, y tá Barbara đã hiểu ra có ai đó từ viện dưỡng lão lẻn ra ngoài mà không
được sự cho phép của cô ta. Một tuần sau đó, Nhà Kim Cương bắt đầu thay
khóa cửa viện dưỡng lão, Martha gục trên vai Brains khóc và nói rằng hết,
hết thật rồi.
“Nhưng Martha yêu quý, đừng buồn. Cuộc đời tội phạm mới mẻ của
chúng ta cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Chúng ta phải thoát khỏi đây trước
khi họ thay khóa mới cho cánh cửa ngoài cùng.”
Nói đoạn ông ngồi xuống trước máy tính.
“Chúng ta đã tìm xem người giàu ở đâu. Hừm, chính là đây!” ông
mỉm cười mở trang chủ của khách sạn Grand Hotel ở Stockholm. “Bây giờ
chúng ta sẽ đặt phòng cho mình nào.”
“Grand Hotel ư?” Martha nuốt khan. Từ một ngôi nhà nông trại nhỏ
xíu ở ngoại ô Brantevik, tới căn hộ hai phòng ngủ ở phía Nam Stockholm
tới… khách sạn hoành tráng nhất trong những khách sạn hoành tráng ư? Bố
mẹ bà đã luôn nói rằng con phải biết hài lòng với những gì mình có. Nhưng
đây là trang mới trong đời bà kia mà, vậy nên lờ đi sự bồn chồn của mình,
bà liều. “Phải rồi, tất nhiên. Grand Hotel, lựa chọn hiển nhiên.”
“Chúng ta có thể đặt trước bữa tiệc mừng đặc biệt với hoa, rượu vang
và hoa quả để cho tất cả mọi người đều phấn khởi lên.”
“Cả dâu tây tươi nữa chứ?”
“Tất nhiên rồi,” Brains tiếp tục một cách đầy hứng khởi nhưng rồi đột
nhiên dừng lại. “Nhưng nếu Christina và Anna-Greta ở khách sạn thấy sung
sướng quá thì sao? Có thể họ sẽ không muốn tới nhà tù nữa…”
“Chúng ta đành phải mạo hiểm thôi,” Martha nói. “Nhưng tôi từng
nghe nói là, sống lâu trong cái xa hoa sung sướng, cuộc sống sẽ trở nên