8
Khi Martha và bạn bè ở Nhà Kim Cương bước ra khỏi những chiếc taxi bên
ngoài khách sạn Grand Hotel ở khu vực trung tâm Stockholm thì tuyết vừa
bắt đầu rơi nhẹ. Đến lúc đó, Martha chợt nhận ra rằng có lẽ họ không lẫn
vào đám đông được. Brains đang đội chiếc mũ màu đỏ và, nhờ ông, tất cả
bọn họ đã có những cánh tay phản quang rực rỡ chòi ra từ khung trợ lực.
“Tôi không muốn các bạn bị thương khi chúng ta ở trong thành phố lớn
như thế này,” Brains đã nói vậy. Chiếc khung trợ lực của ông trông khá
nặng nề. Ông thép ở hai bên trông rộng hơn so với của Martha. Bà phải nhớ
hỏi xem ông đã làm gì mới được.
“Người tới khách sạn Grand Hotel thường cho tiền boa,” một tài xế
taxi nói.
“Anh bạn tốt của tôi,” Martha ngắt lời anh ta, “chúng tôi đâu có tới
Grand Hotel; chúng tôi đang tới bến cảng để đi phà ra đảo.”
“Sao bà lại nói dối thế?” Anna-Greta thì thầm.
“Bà phải nhận thấy rằng tội phạm chân chính đều để lại dấu vết ngụy
tạo,” Martha thì thầm đáp trả.
“Chẳng bao lâu anh sẽ có khoản tiền boa lớn nhất không thể tưởng
tượng ra đâu,” Rake đế vào và ngay lập tức bị Brains chọc vào sườn.
“Suỵt! Kín mồm kín miệng tí đi.”