“Hừm, nếu tôi có thể mua hoa quả và rau ở cửa hàng góc phố, thì chắc
chắn tôi cũng có thể tới được cửa hàng kim khí. Nhưng, quả thực là rất điên
khùng khi chúng ta phải mua sắm trong bí mật,” bà nói. “Ông có nhớ cái
quảng cáo của viện dưỡng lão không? Một cuộc sống hạng nhất sau bảy
mươi tuổi, nó đã nói như thế.”
“Nếu tất cả mọi việc đi đúng theo kế hoạch, thì chúng ta có thể làm tốt
hơn thế,” Brains nói và đội lại mũ lên đầu. “Và ở trong tù chắc chắn người
ta sẽ đối xử tốt với chúng ta bởi vì chúng ta quá già rồi!”
“Trở thành một tên trộm có vẻ rất hấp dẫn, phải không? Đầu tiên là
phải lên kế hoạch và tiến hành phạm tội, mà bản thân điều đó cũng đã rất
hấp dẫn rồi và tiếp theo sẽ là những trải nghiệm hoàn toàn mới ở trong tù.”
“Chính xác. Chúng ta không đủ khỏe để nhảy dù hoặc đi vòng quanh
thế giới, nhưng với việc này, dù sao, chúng ta cũng sẽ làm được việc.”
Brains nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt mơ màng.
“Nhưng chúng ta phải tìm ra một tội lương thiện không gây tổn hại
đến ai,” Martha tiếp tục.
“Phạm tội kinh tế cũng đủ nghiêm trọng để bị tống ngục, và rồi chúng
ta có thể kéo những người kia đi cùng,” Brains nói. “Lý tưởng nhất là
chúng ta trộm của những người cực giàu.”
“Như thế sẽ làm tăng quỹ cá nhân của chúng ta,” Martha trầm ngâm.
“Chúng ta sẽ không động chạm tới những người giàu tốt bụng, những
người quyên tiền cho nghiên cứu và từ thiện. Chúng ta sẽ nhắm tới những
kẻ không đóng thuế và tham lam vô độ. Chúng ta có thể trộm của bọn họ.”
“Bọn tư bản bóc lột, bọn tham nhũng và…?”
“Đúng, những kẻ hám tiền dạng đó. Ông đã bao giờ nghĩ làm sao
những người giàu lại luôn đem mình ra so sánh với những người còn giàu
hơn chưa? Và rồi họ muốn có nhiều hơn nữa. Nếu họ không biết cách chia